Đống sắt gỉ 8.104 tỷ đồng và đôi dép trẻ vùng cao
- Huyệt vị
- 12:46 - 19/11/2015
Nếu ai là người có bệnh về tim mạch, cao huyết áp, xin có lời khuyên chân thành là đừng đọc các bài báo viết về dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên vừa được đăng tải trên báo Tuổi trẻ. Vì e rằng, đọc xong sẽ có những cảm xúc tiêu cực, mà tổn hại đến sức khỏe, khiến những trái tim yếu ớt không sao chịu đựng nổi.
Dự án được giao cho nhà thầu Trung Quốc xây từ năm 2007, với số vốn hơn 8.104 tỷ đồng, nhưng đến nay nhà máy vẫn… “đắp chiếu”. Hiện nhà thầu Trung Quốc đã rút người về sau khi nhận hơn 93% tiền chủ đầu tư thanh toán phần thiết bị dự án, để lại một đống sắt gỉ nằm phơi mưa nắng.
Những sai phạm mà Kiểm toán nhà nước kết luận về dự án đã rõ ràng, chẳng hạn trong hợp đồng, chủ đầu tư chấp nhận phương thức thanh toán hợp đồng không cố định, nhanh nhảu thanh toán hơn cả phần đối tác đòi. Phía Trung Quốc đòi 90%, chủ đầu tư hào phóng đề xuất thanh toán 95% và hiện đã thanh toán 93%.
Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên nằm đắp chiếu. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Kết quả, hiện nay dự án với số vốn ban đầu 3.843 tỷ đồng nay đã đội lên thành 8.104 tỷ đồng, hạng mục quan trọng nhất là bộ phận thiết bị điều khiển thì phía Trung Quốc vẫn nắm. Người thì họ đã rút về khi thấy chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn.
Đó là một thương vụ chẳng khác gì chuyện mang tiền thật đi mua vịt trời. Đọc mà thấy phát bực! Tuy nhiên, trao đổi với nhà báo, ông Ông Vũ Bá Ổn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) - đơn vị hiện đang nắm giữ hơn 42% vốn tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), chủ dự án nói như sau:
“Chúng tôi cũng rất quyết liệt yêu cầu kiện toàn lại bộ máy ban quản lý dự án, thay thế và cho thôi nhiệm vụ hàng chục cán bộ và nhân viên tại ban quản lý này”.
Trời cao đất dày ơi, nghe mới thấy đáng ngưỡng mộ làm sao. Sau khi gây hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng như thế, các cán bộ và nhân viên tại ban quản lý dự án được nhận một hình thức xử lý là cho… thôi nhiệm.
Đến thế thì thôi. Thật chẳng còn lời gì để nói.
Đôi dép của em bé trường mầm non Pú Xi. Ảnh từ facebook của nhà báo Trần Đăng Tuấn.
Tôi muốn được đặt 2 hình ảnh này cạnh nhau, một là cái đống sắt đang nằm đắp chiếu phơi sương trị giá 8.104 tỷ đồng, hai là đôi dép mòn vẹt của một đứa bé đang học ở trường mầm non Pú Xi (Tuần Giáo, Điện Biên)- bức ảnh được đăng trên facebook của nhà báo Trần Đăng Tuấn.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn kể lại lai lịch bức ảnh, đứa bé ở trường mầm non được đoàn công tác lên tặng một đôi ủng mới, họ thuyết phục em bỏ đôi dép mòn vẹt đứt lìa đó đi, nhưng em không đồng ý mà vẫn giữ khư khư bên mình như báu vật.
Nhìn đôi dép, ai mà không thấy trong lòng đau như cắt, vì đi vào đôi dép ấy, 3/4 bàn chân của đứa bé sẽ dẫm lên đá núi và những đường đất bùn lầy. Đôi dép của đứa trẻ vùng cao khiến những người lớn còn chút lương tâm cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.
Cuộc đời là thế đấy. Ở chỗ này, bọn trẻ ăn cơm với muối trắng, với chuột nướng, nhái ôm măng, áo quần phong phanh và xỏ chân vào một đôi dép đứt lìa. Nhưng ở chỗ kia, vẫn có những đống sắt gỉ trị giá tám ngàn tỷ đồng, chỗ nọ, có những công trình trăm tỷ, ngàn tỷ nhưng xây xong bỏ hoang. Nói như câu cửa miệng của giới trẻ là: Không liên quan! Ừ nhỉ, chẳng ai làm sao cả thật!
Ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta cứ viết, cứ đọc và nói ra những điều cay đắng này để rồi được gì ngoài việc chia sẻ nỗi cay đắng và lực bất tòng tâm cùng nhau? Bạn nghĩ sao?