Diễn viên kịch: Khổ vì cát-xê bèo
- Văn hóa - Giải trí
- 17:05 - 08/12/2015
Cát xê sân khấu thời khốn khó
Một triệu đồng mà luôn phải thở dốc, nói đến khan giọng, mồ hôi đổ ra như tắm cho một vai chính trong vở kịch dài hơn ba tiếng đồng hồ thì đúng là không hề dễ dàng. Vở kịch kết thúc, diễn viên vào sau cánh gà để tẩy lớp hóa trang rất đậm thì đã gần nửa đêm, mệt phờ, đói lả. Một sự cực nhọc ít ai biết tới sau những hào nhoáng của sàn diễn đầy sắc màu.
Tại TP. HCM, nơi được coi là môi trường hoạt động sân khấu tốt nhất cả nước, thu nhập của diễn viên kịch thật chẳng thấm là bao. Tuy không phải là nguồn tin chính thức, nhưng nhiều người vẫn bàn tán rằng, cát xê của những ngôi sao hạng A ở sân khấu Idecaf như Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh hiện mới chỉ lên được tới mức 2 triệu đồng ( trước đó thù lao cho họ ở mức 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng cho một suất diễn). Tên tuổi của Hồng Vân, ở kịch Phú Nhuận, Hoài Linh, ở Nụ Cười Mới hay Thành Hội, Ái Như,... ở Hoàng Thái Thanh cũng được trả ở mức cát xê này. Thậm chí, các bầu sô chấp nhận diễn miễn phí, thậm chí là lỗ vốn để sân khấu được sáng đèn.
Chưa kể gần đây còn nổi lên các tiểu phẩm hài được quay và phát rộng rãi trên sóng truyền hình hoặc trên mạng. Nếu cát xê sân khấu trả hơn một triệu đồng thì các tiểu phẩm ở truyền hình hoặc trên mạng cũng sẵn sàng trả từng đó, nên thật khó tin các nghệ sĩ có thể bám trụ mãi ở các sân khấu kịch. Nếu một diễn viên giỏi cùng lúc nhận được lời mời diễn trên sân khấu và trong phim truyền hình, họ sẽ chọn cái nào?
Nghèo nhưng vẫn ổn
Hoàn cảnh này quả thực đang đẩy các sân khấu vào thế khó khăn về nhân lực. Đạo diễn Ái Như cho biết, khó khăn hiện nay ở sân khấu của chị nằm trong khó khăn chung của sân khấu thành phố. Chị tâm sự, sân khấu phải làm tất cả để bảo đảm quân số cho từng đêm diễn. Dù không thể mang lại cho họ thu nhập khá giả, nhưng phải tạo được cảm giác sân khấu là nơi trở về để sống với đam mê của mình. Và thực sự, diễn viên phải đam mê lắm mới lăn lộn trên sân khấu miệt mài đến thế.
Khó khăn về tài chính dẫn đến khó khăn về nguồn nhân lực. Thế nên, sân khấu Thế giới Trẻ nhiều khi không thể tập hợp đủ diễn viên vào ban ngày. Chỉ đến đêm, khi đã hết việc ở những chỗ khác, ai thích và đam mê thì đến với sàn tập của sân khấu. Là người quản lý sân khấu, ai cũng hiểu rõ điều này. Không thể ép diễn viên đúng y như lịch diễn, mà phải ở mức độ vừa phải, dễ dàng để họ có thể vừa chạy show được ở những nơi khác, vừa diễn được trên sân khấu của mình.
Câu hỏi đặt ra là liệu sân khấu có thể nâng giá vé để diễn viên an tâm sống chết với nghề? Đạo diễn Ngọc Hùng, ở sân khấu Thế giới Trẻ cho biết, mỗi năm, sân khấu này chỉ tăng giá lên khoảng 10.000 đồng mà khán giả đã kêu, nên mỗi lần tăng giá vé là một lần lưỡng lự, cân nhắc kỹ lắm. Họ luôn phải cố gắng giữ giá vé ở mặt bằng chung, không thay đổi ngay cả với những vở đang ăn khách để giữ thiện cảm của khán giả. Có khi chỉ vì tăng lên vài ngàn đồng mà khán giả sẵn sàng “quay lưng” với sân khấu kịch.
Bài toán kinh doanh của sân khấu kịch nói là không dễ giải quyết. Giá vé cho một đêm diễn ở các sân khấu hiện dao động ở mức trên dưới 150.000 đồng, ngang ngửa với chiếc vé xem phim 3D vào cuối tuần. Nếu nhân cho số ghế của mỗi sân khấu, thường từ 300- 500 ghế, một suất diễn cũng chỉ thu về được vài chục triệu đồng. Trong khi phải chi phí rất nhiều cho các bộ phận khác như âm thanh, ánh sáng, hậu cần...
Vậy điều gì giúp sân khấu có thể giữ chân được tài năng và các ngôi sao của mình? Đó chính là niềm đam mê được rèn luyện và thử thách không ngừng đối với nghề. Hơn nữa, nếu khoản tiền kiếm được từ các show bên ngoài hay thất thường, thì sân khấu vẫn bảo đảm cho họ một thu nhập dù khiêm tốn nhưng lại cố định, nhờ lịch diễn đều đặn và phân phối hợp lý qua mỗi tuần và mỗi năm.