THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 07:08

Dành cho những cặp vợ chồng đang chán nhau

 

 

Đó là lúc vợ chồng mình đến một lời nói cũng không thể tử tế dành cho nhau, một cái nhìn dễ chịu càng khó khăn. Mình và chồng cứ mỗi người một góc riêng trong cuộc sống, đến cả giấc ngủ cũng không muốn động chạm nhau. Vì chỉ cần một lời một cái nhìn thôi cũng đủ tạo trận chiến trong chính ngôi nhà của cả hai. Vậy là mình và chồng chìm vào im lặng.

Nhưng mà trong hôn nhân, im lặng chính là chết chóc. Thật sự lúc đó mình nghĩ cả hai đã không thể cứu vãn được nữa. Hồi trước có giận nhau đến thế nào thì cũng đến ngày thứ 3 là đã không chịu được mà nhận thua với nhau, rồi ôm nhau dỗ dành. Vậy mà giờ, suốt mấy tháng dài như thế, mình đã nghĩ không có chồng sẽ dễ thở hơn không, hay chồng mình không cần mình sẽ thấy đủ đầy hơn không…

Vậy rồi, chồng mình cuối cùng đã đưa tờ đơn ly hôn, anh ấy bảo với mình: “Thôi giải thoát cho nhau đi. Chịu không nổi nữa đâu”.

Dù rằng suốt thời gian qua mình đều nghĩ mình sẽ sống với chồng vì con, thế cũng không sao, vậy mà giờ phút ấy mình lại gật đầu rồi ký đơn. Vợ chồng mình sẽ ly hôn, mỗi người sẽ nuôi một đứa con.

 

 

Suốt đêm hôm ấy, vợ chồng mình đều im lặng thức trắng. Mình không khóc nổi, mắt cứ trơ ra im lìm. Còn chồng mình thì ngược lại, anh ấy khóc, lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc. Hình như đã kiềm quá lâu để cuối cùng phải khóc. Mình thấy chồng chạy ra sau nhà một lúc lâu rồi mới trở vào. Mình nhìn đôi mắt đo đỏ của chồng mình, chỉ hỏi:

“Sao anh lại khóc? Em ký đơn rồi, em trả tự do cho anh rồi mà?”

“Là anh thương con. Chúng còn nhỏ quá, không ở cạnh cả cha mẹ, anh em. Anh… anh sẽ nhớ con lắm”.

Lúc đó mình cũng muốn khóc, nhưng chắc nỗi niềm này theo tháng ngày qua cũng không trào dâng dữ dội nữa. Mình dần hiểu rằng khi không còn có thể cùng nhau sống mỗi ngày, điều duy nhất có thể làm là phải để nhau ra đi. Không ai làm đau ai, không ai dối lừa ai, chỉ là cuộc sống đã không thể cùng gắn bó với nhau. Mình từng nói với chồng, đã nắm thì phải chặt, đã buông thì phải dứt. Chồng mình hiểu, đừng dùng dằn làm nhau thêm đau lòng…

Rồi mình và con trai nhỏ dọn vào phòng khác, chồng mình và con gái lớn ở phòng cạnh bên. Tối hôm sau khi ký đơn ly hôn, chồng mình nhắn tin:

“Anh nộp đơn rồi. 15 ngày nữa mình gặp nhau ở tòa. Giờ em cứ tạm ở  đó, rồi anh tìm nhà cho mẹ con em sau”.

Lúc đó, lòng mình nguội lạnh:

“Không cần, em đi luôn, em lo được”.

Chiều hôm sau, con trai mình lên cơn sốt, mình chỉ nói với mẹ chồng là đưa con đi khám. Thật ra là mình đã dọn đồ xong, chỉ tính đi rồi mới nói với ông bà sau. Chồng mình chuyển một khoản tiền trước cho mình và con. Mình chỉ nói giờ hai mẹ con sẽ đi luôn, chồng mình im lặng…

Mình nghĩ đây đã là cái kết cuối cùng cho một cuộc hôn nhân. Cần gì lý do gì khác, chỉ là đã đến lúc không thể còn bên nhau được nữa. Rồi mình cứ ôm con mà bắt xe đi, như thể cứ bước ra khỏi ngôi nhà này đi rồi nghĩ tiếp, rồi tính tiếp… Con lại lên cơn sốt nặng hơn, mình vội vàng đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng.

 

 

Trời Sài Gòn những ngày đó mưa ào ạt, mình bế con mà mưa cứ tới tấp ướt hết đồ hai mẹ con. Mình cứ ôm con mà mắt lại muốn trào nước. Như di chấn của cuộc chia ly chưa hề dứt, mình cứ tự hỏi, 7 năm bên nhau từng thiết tha muốn bên nhau thế nào, yêu đương đậm sâu ra sao, vậy mà sao có thể đi là hết, một cái quay lưng là thành người dưng?

Mình hết dỗ dành con lại làm giấy tờ khám bệnh cho con. Con mình bị cơn sốt hành, khóc miết. Vị bác sĩ khám cho con mình cứ đưa mắt nhìn mình ướt sũng, hỏi tới hỏi lui, người nhà đâu rồi? Lúc đó, mình lại không trả lời được, mình chỉ nhớ bao lần trước đều là mình bế con, chồng sẽ chạy tới lui làm thủ tục. Mà giờ, mình như đứa ngơ ngác, cứ nhìn bên cạnh con người ta có cha mẹ đưa đi khám. Mình lại thấy mình sai rồi phải không, mình ích kỷ rồi đúng không, để con giờ chịu khổ… Vậy là mình vừa ôm con vừa xách hai túi đồ to, lòng nhộn nhạo. Mình đến suốt đời cũng không quên nổi ngày hôm đó…

Đến khi con được khám và cho thuốc rồi, mình mới lấy điện thoại ra xem giờ, trên màn hình là hơn 30 cuộc gọi nỡ từ chồng. Lúc ấy, đã gần nửa đêm…

Mình thấy 6 tin nhắn của chồng…

“Em ơi em nghe máy đi”

“Em ơi em và con đâu rồi?”

“Em ơi mình sai rồi”

“Em ơi về đi được không?”

“Em ơi, ở đâu anh đón em”

“Em ơi…”

Có mấy dòng tin nhắn như thế thôi mà mình khóc nức nở trước cổng bệnh viện. Hình như chỉ cần như thế để mình có một cái lý rõ ràng để khóc. Rằng mình cũng muốn quay về, rằng mình cũng không muốn kết thúc…

 

 

Vậy là mình gọi cho chồng…

“Em đã ở viện, con sốt cao. Giờ em về, nãy giờ em không thấy điện thoại của anh”

“Em về đi, anh về không thấy em đâu, không nghe cả tiếng của con, anh không chịu được. Em lại không nghe máy, anh nghĩ dại rồi lại sợ mình cả đời hối hận…”

“Em về đi, mình không ly hôn nữa”

Mình không nói được lời nào, vì hình như những gì chồng nghĩ và cảm thấy lúc ấy đều chẳng khác mình. Rồi mình vội vàng bắt xe, lòng như trút hết cả tấn nặng nề, mình chỉ muốn về. Rõ ràng tình yêu của mình vẫn còn ở đó, người đàn ông của mình, gia đình mình mơ ước vẫn ở đó. Chỉ là mình hay chồng đều lỡ quên nhau, lỡ để cuộc sống xoay vòng bè đẹp hết những điều mình từng hy vọng và cố gắng. Chỉ là mình chưa đủ kiên nhẫn cho tình yêu này…

Mình về nhà đã qua giữa đêm. Mình từ xa đã thấy chồng mình đứng đợi ngoài cửa. Chồng mình bế con, quàng tay còn lại ôm hờ lấy mình. Mình hít hà mùi hương quen thuộc từ chồng. Như thể mấy tiếng đồng hồ qua đã là bao ngày tháng để mình phải nhớ anh ấy đến thế.

Chồng mình nấu bát cháo trắng cho mình, hâm lại ít thịt kho, chồng vẫn còn nhớ  mình thích món này. Mình ăn để bớt mệt bớt đói sau mấy tiếng mỏi mệt vừa qua. Rồi mình đặt để con ở phòng riêng, quay ra đã thấy bóng chồng đứng đợi trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Mình nhào tới, vậy là khóc nức nở trong lòng chồng…

“Qua rồi, tốt rồi, vợ chồng mình ổn rồi… không sao nữa”

 

 

Cứ vậy mà mọi chuyện kết thúc, cũng như đã bắt đầu lại, từ một chiếc ôm của chồng, từ một câu nói ổn rồi của chồng…

Bạn biết không, trên đời này sẽ không có cuộc hôn nhân nào là hoàn mỹ đâu, ai rồi cũng từng muốn vứt bỏ nhau, đều từng muốn đi càng xa càng tốt. Vì hai kẻ không hoàn hảo, vốn chẳng dễ dàng để vừa khít với đời nhau. Khi hôn nhân dần bắt người ta phải lột trần hết mọi điều để đối mặt với nhau, khi cơm áo gạo tiền cứ cuốn lấy chân không buông, khi những khuyết điểm dần nhiều hơn ưu điểm trong nhau… người ta đều từng có cảm giác không muốn ở bên thêm nữa.

 

 

Nhưng thật sự đó chỉ là một giai đoạn trong hôn nhân, của bất cứ ai, của bất kì gia đình nào. Và nếu bạn có thể cùng đối phương qua được thời khắc, bạn mới hiểu rõ hạnh phúc có hình dạng thế nào. Những cái nắm tay khi về già chính là cái giá cho những ngày tháng ngược xuôi để tìm lại nhau, để lại nhận ra mình cần nhau. Cái giá ấy không hề rẻ, nhưng cũng rất đáng…

Vì vậy, nếu một mai bạn có lúc muốn buông tay người bạn đời của mình, hãy nhớ về lý do mình muốn bắt đầu. Hãy nghĩ về những gì mình đã, năm tháng mình từng ao ước bên nhau đến đầu bạc răng long…

Sưu tầm

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh