Đằng sau hai "chiến thần bất bại" của giang hồ Sài Gòn, là liều "thần dược" chết người
- Văn hóa - Giải trí
- 13:47 - 09/09/2020
"Cặp giò Sáu Nhỏ, cặp chỏ Chà Và", giới giang hồ Sài Gòn ngày xưa từng vừa nể phục, vừa sợ hãi trước hai "hung thần" đấu võ đài này. Họ đều là những võ sĩ bất bại trên sàn đấu, họ là bạn thân từng "vào sinh ra tử", từng "cát cứ một phương" ở đất Sài Gòn trước năm 1975, từng học chung một sư phụ, và cùng được ông thầy Kid Dempsey tiêm cho mình thứ thuốc "thần dược" để lên đài, nhưng cũng là thứ khiến Sáu Nhỏ chết trong khốn quẫn.
Một trong những trận đấu đài khiến người ta nhớ nhất về Chà Và Hương, là trận đấu đài "thực thụ" đầu tiên của anh dưới trướng của sư phụ, kiêm cha nuôi lừng lẫy Kid Dempsey ở Trà Ôn (Trà Vinh), hạ gục võ sư Nguyễn Khâm ngay trong hiệp đấu đầu tiên với tổ hợp đòn chớp nhoáng: phá trụ - chỏ lật - cước đạp, khiến võ sư nổi tiếng nhất xứ Trà Ôn hồi ấy văng ra khỏi võ đài, thua tâm phục khẩu phục.
Trận thắng ấy khiến quận trưởng Trà Ôn ngỏ lời gả cô con gái duy nhất cực kỳ xinh đẹp cho chàng võ sĩ Chà Và, cùng lời hứa cấp lương lính, mở võ đường cho anh dạy võ, tha hồ tiêu xài gia sản "giàu nhứt cái đất này" của ông.
Nhưng đằng sau trận thắng ấy, là một bí mật mà ít người được biết.
Ngày ấy, sau lệnh của sư phụ Kid Dempsey rằng phải đấu với võ sư Nguyễn Khâm - người 10 năm trước từng hạ gục ông, Chà Và Hương hoảng loạn thực sự. Bởi kinh nghiệm đấu đài của anh hầu như bằng không, trong khi đối phương lại cực kỳ lão luyện và tiếng tăm.
Chà Và Hương.
Buồn bã và quẫn trí, Chà Và Hương ra mé sông, nằm trên cây dừa vươn mình ra sông mà than vắn thở dài, càng nghĩ lại càng thấy tuyệt vọng, bởi ông thầy Kid Dempsey đã tuyên bố nếu anh đánh thua, ông sẽ "xé giấy tờ, không bao giờ dạy ai nữa".
Chừng 11 giờ hơn trưa hôm đó, Kid Dempsey lững thững ra sông tìm học trò. Vừa giáp mặt, Chà Và Hương đã buông lời: "Con không đánh được đâu ba ơi!", lập tức nhận cái tát nháng lửa, kèm câu nói nhắc lại của ông thầy: "Mày đánh thua, tao xé giấy tờ không dạy võ nữa".
Ngồi đối diện nhau một lúc, Kid Dempsey mở lời: "Hồi đó giờ mày có chơi ngựa đua không?". Chà Và Hương hớn hở: "Có chớ ba, con, thằng Đại, thằng Minh Cầu Muối tuần nào cũng dô Phú Thọ coi đua ngựa". "Mày ngồi yên đây", ông thầy nói rồi tất tả quay về nhà trọ.
Quay lại, trên tay Kid Dempsey là một chiếc vali Samsonite. Ngồi ngay ngắn, ông chỉ mặt Chà Và Hương: "Ba nói người thứ hai biết là mày. Bây giờ ba nói con biết. Con ngựa giụt (bị loại, hết đua) rồi, mà chơi thuốc này, là nó chạy đến mức đứt ruột chưa biết". "Loại thuốc này" là một chai thuốc nhỏ mà mãi sau này Chà Và Hương mới biết đó là một loại biệt dược chuyên dùng để kích thích ngựa đua tên là Ma-xê-tông. Thuốc có công hiệu cực mạnh, nhưng hậu quả cũng cực kỳ khó lường.
Trước vẻ mặt vẫn còn đầy sự nghi ngờ của học trò, Kid Dempsey khẳng định chắc nịch: "Con dòm thấy ba hông? Ba nhỏ xíu con à, tao toàn quánh Tây không à, là nhờ cái chai này". Nói xong, Kid Dempsey nắm tay Chà Và Hương dắt về ăn cơm. Võ sĩ 25 tuổi lúc này mới hoàn hồn, ngẫm ra cha nuôi bắt mình đấu với võ sư Nguyễn Khâm để "rửa thù" cho ông, không chỉ bởi anh lì, lẹ, có đòn chỏ "chết chóc", mà còn bởi ông có "bí quyết ma giáo" giúp anh chiến thắng.
Ngày hôm sau lên đài, mặc kệ cho loa của Ban tổ chức kêu tên Chà Và Hương, sư phụ Kid Dempsey vẫn bình thản ngồi quấn băng tay cho học trò kỹ càng, rồi mới cầm kim tiêm, đích thân tiêm nửa chai thuốc vào tĩnh mạch của Chà Và Hương. Kim tiêm rút ra, võ sĩ 25 tuổi vẫn chưa thấy gì khác biệt.
Sư phụ châm điếu thuốc, đưa Chà Và Hương rít 3 hơi, tự nhiên thấy "luồng chân khí" ở đâu cuộn trào, chực tuôn ra ngoài. Cơ thể anh cảm giác cực sung, cực hăng, chỉ muốn nhảy ngay lên đài lao vào đối phương.
Sư phụ một bên, đồng môn Hải Huỳnh một bên, Chà Và Hương bước lên đài trong tiếng reo hò. Kid Dempsey phải lấy khăn ướt lau người để giảm bớt sự hưng phấn của "con ngựa bất kham" đang chực chờ bung ra trong người cậu học trò. Thay vì chui qua dây để lên đài, Chà Và Hương nắm dây nhảy phốc qua...
*
* *
Mãi về sau, Chà Và Hương cũng mới biết rằng thứ "thần dược" ấy của Kid Dempsey chẳng phải "Ba nói người thứ hai biết là mày", bởi ông đã từng cho Sáu Nhỏ dùng nó khi thượng đài. Có điều với ai ông cũng dặn phải bí mật, không cho người khác biết.
Thứ thuốc kích thích chuyên dùng cho ngựa đua ấy khiến Chà Và Hương không ít lần chiến thắng giòn giã trên đài đấu. Tất nhiên võ nghệ, sở học và kỹ năng dùng đòn chỏ "chết chóc" của anh là thứ quyết định nhất giúp võ sĩ này bất bại suốt cả đời đánh đài của mình, nhưng tác dụng của thứ "thần dược" ấy cũng khiến anh hưng phấn, sung sức và "thú tính" hơn rất nhiều khi giáp chiến.
Có điều, nó cũng khiến anh bị phụ thuộc. Nhiều năm sau cái lần đầu tiên được thầy Kid Dempsey tiêm mũi thuốc đầu tiên, Chà Và Hương bị "lậm thuốc" nặng. Thuốc trở thành thứ giúp anh tỉnh táo, nhưng cũng khiến anh mê mệt trong cơn phê.
Cuối những năm 60 của thế kỷ trước, khi tên tuổi vẫn còn, song thực tế Chà Và Hương đang phải vật lộn với cơn nghiện, thì các võ sĩ trẻ nổi lên, và đều muốn hạ gục anh để "lấy số", trước là với giới võ học, sau là với giang hồ Sài Gòn.
Ngày tổ chức đại võ đài ở Sài Gòn, võ sĩ Phát Huy Hùng đích thân bắc loa thách đấu Chà Và Hương, trong lúc võ sĩ này nằm bẹp, ốm yếu vì nghiện.
Ngày ấy, Chà Và Hương có một bà chị nuôi cực kỳ thân thiết, từng sống chung một nhà với nhau thời tuổi thơ khốn khó. Bà cũng là một võ sĩ - Cao Thị Hai. Sau đời chồng đầu là thủy thủ chết đi, bà lấy một lính Mỹ và lúc đó rất giàu, tiền bạc rủng rỉnh. Nghe đối thủ thách thức em mình đến rát tai, bà chạy một mạch về đòi Chà Và Hương phải lên đài "dạy cho nó một bài học".
Chà Và Hương thú nhận: "Thôi em đánh không lại nó đâu", bởi bản thân đang nằm chèm bẹp, đã lâu lắm không tập ngày nào, không mang găng ngày nào. Và quan trọng nhất là tuy xa rời sàn đấu, nhưng tên tuổi bất bại của anh vẫn còn, giờ để thua thì nhục nhã lắm. "Em tàn rồi, em đi không nổi, đánh gì nữa chị".
Bà Hai thủng thẳng: "Tao nói mày nghe, mày kêu tao bằng chị chớ gì. Tính nết mày chị biết. Mày có một cái trời phú, chị tin tưởng". "Nhưng giờ em đi không nổi mà chị, quánh cái gì".
"Mày quánh, không cần biết thắng thua, tao mua cho mày chiếc Mobylette (chiếc xe máy ngày ấy trị giá hàng chục cây vàng)", bà Hai nói như dao chém đá. "Chị có mua cho vàng em cũng không đánh, em không đánh nổi nữa thiệt mà", Chà Và Hương nhất mực phân trần. "Thế từ nay mày đừng kêu tao bằng chị nữa. Nếu trận đài này mày không đánh, đừng bao giờ kêu tao bằng chị", bà Hai "chốt kèo".
Trước năm 1975, chiếc xe Mobylette trị giá cả một gia tài.
Sau một hồi suy nghĩ, Chà Và Hương thủng thẳng: "Em mang cặp găng còn hổng nổi, còn hai ngày nữa là đánh, chị coi làm sao mà kịp. Nhưng mà có điều kiện là em đánh". "Điều kiện gì", bà Hai hỏi dồn. "Chị hỏi nhà thuốc tây, chị mua cho em liều Ma-xê-tông là em đánh".
Bà Hai đi kiếm khắp Sài Gòn, mà không thể tìm ra thứ thuốc thằng em nuôi đọc tên. Bà trở về, bảo Chà Và Hương: "Giờ tao đưa tiền cho mày, mày đi kiếm đi, bao nhiêu tiền chị cũng cho mày hết". Bảo: "Chị đưa tiền đây", Chà Và Hương chạy xuống thẳng Phú Thọ, ghé vô nhà thuốc tây ở Cây Điệp, mua được hai chai.
Ngày đấu đài, lúc loa bắt đầu gọi tên mình lần thứ hai, Chà Và Hương nhờ bà Hai ngồi băng tay như ông thầy Kid Dempsey ngày nào, rồi nhờ bà châm điếu thuốc lá thơm. Trong khi đó, ông tự tay chích cho mình liều "thần dược", rít đúng 3 hơi thuốc, rồi lững thững lên đài trong tiếng hò reo tưởng chừng vỡ tung rạp của đám đông chào mừng ngày "chiến thần bất bại" tái xuất.
Trận đấu kết thúc nhanh chưa từng có, ngay ở đòn đánh đầu tiên, nối tiếp đòn chân của Chà Và Hương và đòn chỏ nhánh lửa, khiến đối thủ hai ngày trước còn ra rả khiêu chiến, rách mặt từ thái dương xuống đến môi trên, đập đầu xuống sàn đài nằm sõng soài, phải nhờ cấp cứu lên đài khiêng xuống.
*
* *
May mắn cho Chà Và Hương, khi sau năm 1975, ông bị triệt mất nguồn cung cấp thứ "thần dược" ấy, để rồi vẫn giữ được sức khỏe để tiếp tục theo con đường dạy võ, bỏ quá khứ đen tối lại phía sau và vẫn giữ được vẻ phong độ ở tuổi ngoài 80.
Nhưng Sáu Nhỏ - người bạn thân, đồng môn một thời của ông thì không được may mắn như thế. Quá lậm vào thứ "thần dược" đem về cho mình không ít vinh quanq trên sàn đài, rốt cuộc Sáu Nhỏ với cặp "thần cước" ngày nào qua đời vì nghiện ngập, chết ngồi dưới gầm căn chung cư cũ nát ở quận Tư, khi vẫn đang hành nghề đạp xích lô.