Cướp “cần câu” của dân nghèo
- Văn hóa - Giải trí
- 19:09 - 16/03/2015
Thoạt nghe những chuyện trên, nhiều người tròn xoe mắt kinh hoàng mà thảng thốt: Bẩn quá! Hèn quá! Hành vi như thế chưa xứng là con người, trớ trêu thay, họ lại là quan huyện, quan xã.
Quan to ăn to; quan nhỏ ăn nhỏ. Quan huyện giữ dê; quan xã bắt gà. Nhưng cũng có lắm người cười khẩy hài hước cho rằng: Chuyện nhỏ thôi, chuyện thường thôi! Cha ông ngày xưa có câu: Đất lành chim đậu. Nhà ông Bí thư Huyện ủy, nhà các quan xã dễ sống hơn nên dê, nên gà “lạc vào” làm chốn nương thân, âu cũng là thường tình!
Có thể ông Bí thư Huyện ủy ở xứ Thanh, các ông (bà) quan xã ở xứ Quảng đưa ra hàng chục, hàng trăm lý do để bao biện cho hành vi giữ dê, đưa gà về nuôi. Nhưng các ông (bà) không thể lấy cớ gì để bao biện cho sự ngây thơ, hời hợt, vụng dại khi giữ nuôi những con dê, con gà ấy.
Cổ nhân có câu: Vải thưa không che được mắt Thánh. Nhất động, nhất tĩnh của cán bộ xã, cán bộ huyện hàng ngàn, hàng vạn con mắt nhân dân dõi theo, làm sao mà lừa được dân, dối được dân. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” kia mà, con dê, con gà có nguồn gốc, xuất xứ, nó về huyện, về xã có mục đích, mục tiêu, kế hoạch.
Huống chi nó lại có sứ mệnh cao cả hỗ trợ những gia đình khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong khi toàn xã hội đang phát động phong trào: Thương người như thể thương thân; lá lành đùm lá rách; lá rách ít đùm lá rách nhiều;... buồn thay một số quan huyện, quan xã-những “người đầy tớ” của dân nghèo lại tranh, lại cướp những “chiếc cần câu”mà xã hội tặng dân nghèo mưu sinh.
Thật xót xa và cay đắng!Chưa bàn đến vấn đề đạo đức, qua các vụ “tham nhũng vặt” trên cho chúng ta thấy còn khá nhiều cán bộ trong các cơ quan công quyền trình độ chuyên môn, vốn sống quá thấp. Với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đầu tàu như vậy thật đáng lo ngại (!).