Cử nhân ĐH Luật bị bán vào động mại dâm giá 20 triệu đồng
- Dược liệu
- 20:54 - 03/06/2015
Kể về câu chuyện cuộc đời mình, nước mắt G. tuôn trào, giọng nghẹn ứ, G. nói: “Tôi muốn bạn suy nghĩ và hiểu một cách chân thực về tôi và những gái bán dâm như tôi trong thế giới được coi là cạn bã của xã hội”.
Chuyến đi định mệnh
Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội - một trường đại học có tiếng tăm, nhưng H.G chẳng đoái hoài đến chuyện xin việc mà mải mê chơi bời lêu lổng... Trong đám chơi bời ấy, G. quen và chơi khá thân với người tên Hương Trà. Vào một ngày… đẹp trời, cô bạn thân này mời G. lên nhà chơi. Không suy nghĩ, H.G xách va ly, đi cùng Trà lên Xuân Sơn (Phú Thọ) - một huyện khá nghèo miền sơn cước.
Trên xe, Trà nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Đến khu gốc Đa (phố Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ) xe dừng, Trà kêu G. xuống xe. Giọng đon đả, Trà nói: “Cũng mệt rồi hai chị em mình qua thăm vợ chồng anh chị cả của tôi trước đã, vẫn còn sớm mà”.
HG kể về câu chuyện mình bị bán vào ổ mại dâm.
“Tôi lững thững theo chân Trà lên nhà anh chị chơi, mà trong lòng thật sự chịu khi bị động để Trà dắt đi như phải bùa mê vậy. Mãi sau này tôi mới được biết, nơi Trà dẫn đến và nói là để… thăm vợ chồng anh chị là tụ điểm gái gọi đến các nhà nghỉ khách sạn lớn và có tiếng truyền thống lâu đời từ thời Pháp thuộc” - G. kể.
Trà theo chị gái vào bếp, nói chuyện to nhỏ gì đó mà H.G không nghe thấy, bởi G. cũng không để ý hay quan tâm. Tiếp chuyện G. là người anh chồng của Trà. Anh ta hỏi đủ thứ chuyện, từ chuyện gia cảnh, cuộc sống… G. không quan tâm nên trả lời qua loa cho có chuyện để nói.
Đợi Trà mãi không thấy ra, lòng dạ H.G. bồn chồn như lửa đốt. Cho đến khi trời sẩm tối, H.G mới vỡ lẽ, "anh chị" Trà thông báo, Trà đã bán cô với giá 20.000.000 (hai mươi triệu đồng).
Đời đen tối từ danh hiệu "Hoa khôi" của ổ mại dâm
Biết tin, H.G rụng rời chân tay, miệng ú ở không nói ra thành lời. Bởi lúc đó, cô đang mường tượng ra đủ những tình huống kinh hoàng có thể xảy đến với mình.
Theo lời HG. thì ổ mại dâm này có những thanh niên chuyên làm nhiệm vụ bảo kê, chạy xe đưa đón gái và kiêm luôn cái nhiệm vụ tay chân khi cô gái nào không chịu nghe lời.
Để tồn tại được, ai cũng phải… “ngậm bồ hòn làm ngọt” và không dám chống đối. Đặc biệt, để mua được chút an toàn về mình, bắt buộc các cô gái ở đây phải “mở lòng” và bám riết lấy một người trong số các anh để làm chỗ dựa.
“Thứ tình cảm này sản sinh ra từ sự bất cần, thiếu thốn và bất lực trước cuộc sống bon chen, nhục nhằn” – giọng G. gằn lên đầy cay đắng.
Ngày H.G đến, ổ mại dâm này có 14 nhân viên. Mỗi cô một vẻ, hoặc nhu nhược hoặc ủy mị, hoặc câng câng thách thức… Bằng cách ăn mặc, đầu tóc, cử chỉ… không khó để phân biệt ai là cave mới vào nghề, ai đã hoạt động có thâm niên.
Dù chân không dài nhưng được nước da trắng sạch sẽ. Xuất phát điểm của G. cũng cao hơn hẳn những cô gái nông thôn xuống làm cái nghề này. Còn chưa kể, phong cách của G. cũng riêng biệt. Vì thế, so với những gái mại dâm khác trong ổ chứa này, thì H.G được mệnh danh là hoa khôi.
Sự đẹp đẽ của H.G. được đem ra để… mời chào những vị “thượng khách” có nhu cầu về thân xác. Họ giới thiệu G. với khách bằng những thuật ngữ chuyên ngành: “còn ngon”, “hàng mới”… Những cái khái niệm này đánh dấu bước ngoặt đen tối trong cuộc đời H.G.
Vì là “hàng mới” và vì sự ngon lành ấy, nên các điểm nhà nghỉ khách sạn và đặc biệt là khách quen của bà chủ qua mai mối, những khách “vip” lũ lượt gọi cho yêu cầu được “vui vẻ” với H.G.
“Có đủ thành phần khách, từ chủ những doanh nghiệp cỡ bự, Cảnh sát giao thông, đến Cán bộ quan chức từng lên giường với tôi”, H.G nói.
Giọng ngậm ngùi, G. tâm sự rằng, sau mỗi cuộc mây mưa chốc nhát đấy, họ chẳng quan tâm tới khuôn mặt chị ra sao. Chị chỉ là món hàng cho họ thỏa mãn qua đường mà thôi.