Cô gái hai lần bị "trời" đánh không chết
- Văn hóa - Giải trí
- 14:52 - 23/01/2015
Beth kể lại chuyện phải chống chọi với nghịch cảnh của mình.
Beth cho biết: "Sau những gì đã xảy ra, tôi đã từng trốn tránh bản thân, chỉ còn lại toàn nỗi sợ hãi. Nhưng giờ tôi không chấp nhận làm vậy nữa. Tôi phải hưởng thụ đầy đủ cuộc sống của mình". Sau đây là câu chuyện về cuộc sống kỳ lạ của Beth Peterson.
Khi đó, tôi là một cô gái 22 tuổi đầy tham vọng, từng phục vụ trong quân đội để tìm kiếm những cơ hội thành công. Cuộc sống của tôi tràn đầy những điều tốt đẹp. Sau khóa huấn luyện, tôi đã được điều đến kho đạn dược Fort Benning ở bang Georgia.
Tôi thích công việc đó, nhưng không thích khí hậu nóng ẩm ướt vào mùa hè miền nam này cho lắm, vì tôi vốn sinh ra ở Alaska, nhất là trên người tôi còn phải mặc bộ quân phục với quần dài, áo khoác, đi giày và đội mũ.
Hôm đó là một ngày rất nóng. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi bộ từ nhà đến căn cứ làm nhiệm vụ. Độ ẩm trong không khí đang tăng, bầu trời cuồn cuộn mây và tối sầm lại. Dường như có cái gì đó bất thường. Tuy nhiên lúc đó tôi đã tới căn cứ và bắt tay vào công việc nên cũng chưa để ý.
Đứng sau cửa, nhìn thấy những đám mây ngày càng dày đặc và sẫm màu, thỉnh thoảng có tiếng sấm, tôi tự nhiên thấy hơi hoảng. Tôi quay sang hỏi người bảo vệ bên cạnh: “Liệu có lốc xoáy hay không?”. Ngay khi anh ấy trả lời “không” thì tia sét đầu tiên đánh ngay xuống hàng rào dây thép gai. Các tia lửa điện xanh lét di chuyển dọc theo dây thép. Tia sét thứ hai xẻ cái cây to ra làm đôi. Tôi nghĩ: "Thật điên rồ!".
Và đột nhiên trời đổ mưa ào ào, tia sét cuối cùng giáng xuống. Đột nhiên, tôi thấy mình bay vút vào khoảng không. Trong vài giây, tôi cảm thấy mình bị thiêu đốt, rồi tôi đập vào sàn bê tông và chìm vào bóng tối.
Một lát sau tôi dường như cảm thấy mưa rơi vào mặt, những âm thanh loáng thoáng của một nhân viên cứu thương gọi tên tôi, nói với tôi: "Hôm nay chưa phải ngày chết của cô đâu."
Tại bệnh viện, các bác sĩ cố gắng ổn định nhịp tim cho tôi. Tôi không thể nhận ra ai ngoại trừ chồng chưa cưới của tôi là Dave.
Ngày hôm sau tôi được về nhà. Nhưng năm tháng rưỡi sau là khoảng thời gian thật khủng khiếp. Hàm của tôi đã bị phá vỡ vì vậy tôi không thể ăn uống trong nhiều tuần lễ và sụt mất 25kg.
Beth đã viết một cuốn sách về những thử thách của mình.
Tôi không tự chủ được, cũng không thể đi lại. Chân trái của tôi bị cứng ngắc nhiều năm sau đó và tôi đã bị cắt mất hơn 1cm ngón chân. Khi đã hồi phục hơn, tôi có thể nhận biết một chút sự vật xung quanh và dùng nạng di chuyển nhưng vẫn rất vất vả.
Điều kỳ diệu là trên cơ thể tôi không có bất kỳ vết bỏng nào. Nhưng tâm thần tôi lại phải chịu những tác động mạnh mẽ. Tôi không đọc được chữ, không hiểu người ta nói gì trên ti vi. Lúc đó, Dave thật tuyệt vời. Anh ấy luôn bình tĩnh và kiên nhẫn cho dù tôi luôn miệng hỏi: “Em phải làm thế nào đây?”
Cảm giác bất lực khiến tôi tức giận nhưng không biết trút vào ai. Tôi có thể tức giận với thiên nhiên sao?
Năm tháng rưỡi sau khi bị sét đánh, tôi bị đột quỵ trong một bãi đỗ xe. Tim đập bất ổn khiến tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi đã được đưa tới bệnh viện và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Tôi phải học lại mọi thứ.
Sau vài tháng, tôi đã lấy lại được tinh thần. Mỗi ngày tôi học được một chút, đồng thời cũng phải chịu đựng những cuộc phẫu thuật hàm và chân đau đớn. Tròn một năm sau tai nạn, tôi đã tiếp cận dần dần tới sự hồi phục về thể chất và tâm lý.
Một nhà tâm lý khuyên tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi bằng cách tự mình đi ra ngoài vào lúc có cơn mưa sấm chớp. Vì vậy, tôi đã làm. Tôi đứng trước hiên nhà, đi chân đất dưới mưa. Tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy những tia chớp, nhưng tôi vẫn đứng vững.
Sau đó, đột nhiên tôi bị bật văng ra 3 mét. Lần này tôi không ngất đi. Dave nghe tiếng kêu khóc của tôi và chạy đến qua cổng sau. Tôi đã la hét không ngừng, thời khắc đó là lúc cuồng loạn nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi đã hoàn toàn bị sốc, điều này sao lại có thể đã xảy ra một lần nữa với tôi? Tôi không thể ăn ngủ được. Bất kỳ tiếng ồn nào cũng khiến tôi sợ hãi khóc lóc. Trong 3 năm tiếp theo, tôi không dám ra khỏi nhà một mình. Tôi đã sống chết lặng đi như thế.
Một lần nữa, Dave lại làm chỗ dựa cho tôi. Chúng tôi kết hôn sau lần thứ hai tôi bị sét đánh. Nhưng đó không phải là một đám cưới hoa lệ với hoa trắng, váy cưới trắng. Tôi không dám đi bộ theo nghi thức cưới bình thường. Tôi nói với nhân viên tư pháp: "Tôi đã bị sét đánh hai lần và anh ấy vẫn muốn kết hôn với tôi. Nên anh ấy là một người tốt!"
Không ai có thể hiểu được tổn thương của tôi sau lần bị sét đánh thứ hai. Tôi ép mình trở lại các bài học. Bàn chân tôi có tới 4 ngón bị cắt cụt, 7 lần phẫu thuật để giúp tôi có thể mở to miệng ra được phần nào.
Dịp năm mới này là thời gian đặc biệt với tôi, vì cho tôi cơ hội để nhìn lại và trân trọng tất cả những gì tôi đã đạt được. Ví dụ, gần đây tôi đã có thể ăn một quả táo mà không cần cắt nhỏ ra. Cảm giác thật tuyệt vời.