Chu Văn Quềnh từ chối điều trị bệnh ung thư để dành tiền cho gia đình
- Văn hóa - Giải trí
- 02:53 - 25/01/2015
Chu Văn Quềnh từ chối điều trị ung thư...
Tới thăm Hán Văn Tình ở khoa Ung Bướu bệnh viên 19-8, “anh Quềnh” đã đỡ hơn sau cuộc nhập viện bất ngờ tối qua - 23/1.
Anh nói với tôi - giọng nhỏ nhưng khá rõ ràng: “Tớ khá hơn rồi, phải như vài tiếng trước cậu tới thì tớ chả nói được đâu! Phải hút dịch xong mới thở và nói được đấy!”
Anh vồn vã mời tôi ngồi, rồi bảo: “Đêm qua tớ khó chịu quá, không thở được nên mới giục vợ đưa đi viện. Tớ nằm đây từ 1 giờ đêm qua, hút dịch xong thì mới tỉnh táo được thế này!”
Trong căn phòng bệnh viện, Hán Văn Tình khá lạc quan, luôn miệng động viên vợ con và những người thân thiết tới thăm: “Ôi, có gì đâu, sống gửi thác về mà! Âu nó cũng là cái số cả, buồn làm gì!”
Thế nhưng, tôi thoáng thấy mắt anh loáng ướt. Nam diễn viên liên tục lén gạt khóe mắt khi bạn bè, người thân tới thăm.
Anh luôn tỏ ra vui vẻ, xem căn bệnh của mình là "số trời" để an ủi người thân.
Hán Văn Tình phát bệnh từ ngày 31/12/2014. Khi ấy, anh đang diễn tập cho vở kịch Ngô Quyền thì thấy khó thở, khó chịu nên bỏ tập về nhà.
Sau đó anh được vợ con đưa đi viện lập tức. Bác sĩ nói anh bị ung thư di căn và yêu cầu đưa ngay lên viện Phổi Trung ương.
Tại đây, anh được tư vấn phác đồ điều trị hiện đại nhất, bao gồm hóa trị và xạ trị để trấn áp tế bào ung thư, song Hán Văn Tình từ chối điều trị theo phác đồ này.
Anh bảo: “Cậu xem, nếu theo tư vấn của bác sĩ, mỗi tháng cũng phải mất tới mấy chục triệu để duy trì. Tớ nghĩ chẳng cần!
Phần vì điều kiện nhà mình không dư giả gì, phần cũng vì bao nhiêu người tớ biết cũng từng dùng biện pháp đó, mà có ai qua được đâu!”
Hán Văn Tình trầm tư trên giường bệnh.
Nghe đến đây, một vài người bệnh và người thăm bệnh xung quanh quay sang hỏi Hán Văn Tình:“Mấy chục triệu 1 tháng đối với nghệ sĩ như bác thì lo gì mà không chữa?”
Lúc này, “anh Quềnh” quay sang nhìn tôi, cười: “Đấy, cậu xem, mọi người cứ nghĩ tớ giàu lắm! Làm gì có đâu, lương của tớ ở nhà hát Tuồng có 5 triệu 1 tháng. Thỉnh thoảng mới đi diễn thêm bên ngoài để có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng dạo gần đây tớ có diễn được nữa đâu!”
Anh phân trần: “Nghệ sĩ giàu, chỉ có vài người thôi! Còn diễn viên như chúng tớ, chẳng lấy gì làm dư giả! Bà xã tớ về hưu đầu năm nay, lương lậu chả đáng là bao. Nhà còn 2 đứa con đi học đại học nữa, trông cả vào đồng lương của tớ…”
Điều day dứt nhất của Hán Văn Tình
Tôi nói với "anh Quềnh" : “Sao không kêu gọi anh em bạn bè rồi khán giả giúp đỡ?”
Anh xua tay: “Anh em bạn bè còn công việc của người ta! Tớ không muốn kêu gọi ai cả, vì bệnh này cũng chẳng chữa trị được, chỉ cố duy trì thôi. Mình kêu gọi mọi người lại nghĩ sai về mình!” Nói xong, anh khoe với tôi loại thuốc đặc biệt mà anh đang dùng. Anh nói đó là chai tinh nghệ do 1 người bạn thân ủng hộ, có giá khoảng 1 triệu đồng/chai.
Bằng giọng xúc động, anh kể: “Từ ngày biết bệnh tới giờ, mình chẳng dùng thuốc gì cả! Không phải vì tiếc tiền, mà mình nghĩ nó cũng chả cần thiết! Mình điều trị bằng thuốc Nam thôi! Người bạn thấy thế, ủng hộ mình mấy chai này, cũng may, mình uống thấy tốt lắm!”
Hán Văn Tình tâm sự: “Biết bệnh, mình chẳng buồn, cũng chẳng sợ, chỉ day dứt 1 điều là khi vừa bắt đầu gây dựng được tên tuổi, vừa quen mặt với khán giả thì lại…”
Trách bản thân chưa tìm được cái nhà yên ổn cho vợ con!
"Chu Văn Quềnh" lén gạt nước mắt khi thấy bạn bè, người thân xót xa trước bệnh tình của mình.
Theo lời chị Lan, vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình, gia đình chị không đến mức quá khó khăn, nhưng kinh tế cũng chưa ở mức trung bình.
Chị cho biết: “Tôi là nhân viên khoa dinh dưỡng của bệnh viên Xanh-Pôn, về hưu từ đầu năm rồi. Lương hưu của tôi được hơn 3 triệu đồng/tháng, mọi chi tiêu, sinh hoạt của gia đình hầu như đều trông hết cả vào đồng lương của anh Tình. Thực tình mà nói, chúng tôi làm được bao nhiêu cũng lo cho 2 con ăn học hết cả, chẳng dư giả được gì! Cháu lớn sinh năm 1993, vừa tốt nghiệp ngành lập trình của trường Aptech.
Còn cháu nhỏ hiện đang học năm thứ nhất trường Đại học Nội vụ.”
Liếc nhìn chồng, giọng chị Lan trầm tư: “Anh ấy cứ tỏ ra là mạnh mẽ, lạc quan vậy để an ủi tôi và mọi người, chứ chẳng biết bên trong thế nào.
Lúc nào anh ấy cũng đau đáu lo về mảnh đất mà gia đình đang sống!”
Hán Văn Tình trong phim:"Đất và người" .
Thấy tôi ngạc nhiên, chị Lan tiếp lời: “Chồng tôi được phân 1 căn nhà tập thể của Nhà hát Tuồng, nhưng chúng tôi bán đi. Số tiền đó, tôi mua 1 mảnh đất nhỏ ở Từ Liêm và xây được 1 căn nhà cấp 4. Thế nhưng cũng chẳng biết được thế nào vì nghe nói khu đất đó là đất dự án. Dự án mở ra, cả khu dân cư quanh đó sẽ phải di dời, điều này khiến anh Tình băn khoăn lắm, cứ tự trách là chẳng tìm được cái nhà yên ổn cho mấy mẹ con ở!”
Tôi hỏi Hán Văn Tình: “Nếu mọi người ủng hộ, anh có nhận không?”, “anh Quềnh” cười hồn hậu: “Được thế thì tốt quá! Đó là tấm lòng mà mọi người dành cho mình, sao lại không nhận được! Mình chả mong muốn gì, chỉ mong duy trì được lâu lâu, để phục vụ bà con được nhiều hơn.”