THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 06:58

Chim sâm cầm lại về

 

Cha hắn thường đứng một mình trong khuất, im lặng đăm đắm nhìn sóng nước đuổi nhau theo gió bấc trên mặt hồ Tây mênh mang. Ông nghĩ đến truyền thuyết dân gian thái sư Lê Văn Thịnh hoá hổ trên mặt hồ Dâm Đàm thuở xưa, đến các bài thơ Hồ Xuân Hương ngày trước làm bên hồ Tây, nghĩ đến các sinh vật phù du trên mặt hồ, đến chim sâm cầm và luôn nghĩ đến hắn và con hắn.

Cha hắn luôn rầu rĩ, thở dài, than rằng: “Đời ông, đời cha, có ai ăn ở thất đức đâu. Sao con cháu phải gánh chịu nặng quá, hở trời?” Hắn thưa: “Con thưa cha. Tại con chả ra gì. Tại con khốn nạn. Con xin làm lại cuộc đời”. Cha hắn thở dài: “Tôi già rồi, sống nay chết mai. Chỉ mong anh...”

Rồi hắn nằm thừ người trên giường, kéo chăn trùm kín đầu tránh cái lạnh và nghĩ lại. Bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Mặt mũi hắn nhàu nhĩ rồi. Còn cha hắn bạc tóc thêm vì hắn... 

Ngày trước, hồ Tây còn rộng và hoang sơ hơn bây giờ nhiều. Hồ Tây vốn xưa nay lắm huyền thoại cổ thật hư như làn sương mỏng trắng đục lúc ẩn lúc hiện ở mặt nước. Hồ rộng, dân cư còn thưa thớt, chỉ có mạn đường Thanh Niên, thuyền nổi và khu vực khách sạn Thắng lợi là có vẻ đông đúc sầm uất, mang dáng dấp đời sống đô thị hiện đại. Còn mạn Thuỵ Khê, Bưởi, Võng Thị, Quảng Bá... hầu như vẫn nguyên sơ. Sóng nước hồ Tây đêm ngày ì oặp vỗ vào bờ đất, nhiều chỗ bị lở, sạt. Dân trồng mía, trồng khoai lang, cà pháo, trồng hoa ra đến tận mép nước, tưới nước giải khai mù. Lau lách, năn lác mọc um tùm, rau muống dại kết thành bè thành mảng xanh thẫm, nở hoa tím trắng. Mòng két, vịt trời, le le làm tổ kêu rộn rã cả trời chiều và tiếng cuốc kêu trưa hè nghe khắc khoải đến xót lòng.

Hắn còn nhớ, hắn dắt vợ lội ra đám năn lác, lau lách bắt cò lửa. Vợ hắn xắn cao quần trên đầu gối, lộ bắp chân trần trắng hồng bị cỏ lau, cỏ xước cứa nhiều vết dớm máu, lại bị đỉa cắn máu chảy thành dòng. Hắn xót xa vặt cỏ xước nhai đắp vào. Lúc đó, hắn và Trang mới cưới nhau, hạnh phúc quá, hắn không hề biết người yêu mình “dẫm vào gai mùng tơi”. Vợ hắn còn giả vờ đau làm nũng. Phụ nữ mà, chẳng mấy khi được làm nũng nên Trang đã hành hắn đến khổ sở. Trang giả vờ đau đi cà nhắc, cà nhắc. Và hắn đã bỏ tổ cò lửa bế vợ từ bãi năn lác lên bờ hồ. 

 

 

Ngày ấy, bãi cá Xuân la lui về phía Bưởi một chút chứ không ở chỗ bây giờ. Vạn chài có khoảng bốn, năm chục thuyền nhỏ đậu san sát ở đó, số còn lại thì đậu tản mát quanh bờ hồ. Buổi sáng, phía đường Thanh Niên liễu rủ lả lướt mờ ảo trong sương sớm thì phía bên Võng Thị, Xuân La, Xuân Đỉnh chim ngủ đêm đã thức vỗ cánh xao xác trên hàng cây cổ thụ ven bờ và mặt hồ sương giăng giăng trắng mờ. Các thuyền nhỏ đã nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tìm chỗ quen thuộc mọi ngày vẫn thả lưới, buông câu... Những thuyền đi xa, từ bờ nhìn ra chỉ mờ mờ giống cái lá tre lềnh lềnh trên mặt hồ. Các khoảnh nước nông gần bờ, dân làng Xuân La, Xuân Đỉnh vác dậm xuống đánh ùm ụp từ sáng đến xế chiều, nước đục ngầu lên. Vịt trời, le le cùng ngụp lặn với người bắt ốc, bắt tôm tép.

Chim sâm cầm bay về đậu trên cành cây, ngọn tre, mặt hồ. Chim bay lượn, nhưng lại mò mẫm được dưới nước thì sâm cầm là một trong các loài đẹp nhất. Lông đầu và cổ sâm cầm màu đen, thỉnh thoảng có con đầu cổ đen nhưng nhức, lông lưng và bụng lại màu xám. Hai chân màu lục ánh chì, có bốn ngón. Quý nhất là chim sâm cầm lông đầu đỏ. Cả đàn hàng ngàn con lông đầu đen mới có một con lông đầu đỏ. Ngày xưa, tiến vua không phải năm nào cũng có sâm cầm lông đầu đỏ. Chim sâm cầm là giống mình chắc khoẻ, bơi lội, kiếm ăn vùng vẫy, ngụp lặn không biết mệt mỏi. Người và chim sống thân tình, gần gũi nhau.

Quý người nên sâm cầm bơi lội nhởn nhơ quanh người nghiêng ngó nhìn họ đánh dậm, mò ốc hoặc vùng vẫy ngay trước mũi thuyền đánh cá, có con táo tợn còn nhảy lên thuyền mổ trộm cá tôm. Dân thuyền chài đánh cá chỉ lấy tay xua đuổi uầy... uầy cho nó bay đi, nhưng một lúc lại có con khác trèo lên vênh mỏ nhìn. Người hiền lành như chim và chim cũng lành hiền như người.

Hắn còn nhớ, khi người ta bắt đầu đóng cọc đổ đất xuống hồ cạp đất, cơi nới  nhà cửa thì hồ động. Động hồ diễn ra cùng lúc với động phố, động làng. Chu vi hồ càng co lại, mặt hồ hẹp đi thì nhà cao tầng của tư nhân mọc lên càng nhiều cùng với đủ loại kiến trúc hình khối, vòm, cong... Lác đác có các khối nhà cao hàng chục tầng đội trời xanh nhô lên. Lối ngõ vào nhà hắn ra hồ, nhiều nhà mở cửa hàng đặc sản: chuyên ốc nhồi, ba ba, cá quả... Khách hàng khắp nơi lũ lượt kéo đến, ngõ phố ồn ào, náo động từ sáng sớm đến lúc nửa đêm. Làm ăn kém hơn có lẽ là lão Đồng. Lão nhiều lần hậm hực vì thấy nhà hàng bên cạnh đông khách hơn. Lão nghĩ đến việc cạnh tranh với các đối thủ trong ngõ.

Mùa đông năm ấy, sâm cầm về nhiều. Chúng vẫn vùng vẫy bơi lặn kiếm thức ăn và nô đùa với người dân trên mặt hồ như mùa di trú năm trước. Nhưng chúng không hề biết có một tai họa đang rình rập bên cạnh. Người mang tai họa đến đầu tiên cho đàn sâm cầm là lão Đồng. Phải nói là lão đã nghĩ ra một việc mà từ trước đến nay chưa ai nghĩ ra là chiêu khách bằng món đặc sản sâm cầm. Khách hàng ùn ùn kéo tới, ai cũng khen ăn sâm cầm ngon. Mà ngon thật. Thịt sâm cầm mềm, màu đỏ tươi, có thể quay, rán, hầm nhưng kẹp vào cặp chả nướng than hoa là thơm phức, ngon và bổ hơn cả...

Hàng ngày, cha hắn chăm đọc sách nhiều hơn. Hình như ông muốn chạy trốn cái ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện đại vào các trang sách cổ. Ông đem thư tịch cổ ra đọc lại đoạn người xưa nói về chim sâm cầm. Ông kể với vợ hắn rằng:

- Con có biết gì về loại chim sâm cầm quý này không? Trang.

- Con chỉ thấy người ta nói: Sâm cầm là loại chim quý từ xứ Cao ly - Triều Tiên. Chúng sống ở phương Bắc, sinh sản ở phương Bắc, khi mùa đông đến mới bay hàng ngàn cây số di trú về phương Nam trú ngụ tránh rét và kiếm ăn. Chỉ khi mùa xuân về tiết trời ấm áp chúng mới bay về quê hương.

Cha hắn nghe Trang nói xong, ông gật đầu có vẻ vừa lòng. Ông nói với Trang:- Con hiểu về chim sâm cầm còn ít ỏi quá. Con có biết huyền thoại về loại chim quý này không? Không à. Để cha kể cho mà nghe:

Thời xưa, ở một làng nhỏ bên xứ Cao Ly tự nhiên sinh ra một thứ bệnh lạ kỳ dân làng chết hàng loạt, không thứ thuốc nào chữa được. Có một lão thợ săn bệnh sắp chết mới nhớ ra có lần đi săn ở dãy núi Trường Bạch Sơn, nhìn thấy loài chim lạ đang bới gốc một loại cây thân cỏ mảnh mai rồi mổ ăn hết rễ. Ông đến gần, chúng vỗ cánh loạn xạ, bay vút đi mất. Ông bảo cô con gái duy nhất đi lấy loại cây ấy về với hy vọng ăn vào may ra khỏi. Nghe lời cha, cô gái leo lên núi Trường Bạch Sơn, nơi cha cô đã thấy loài chim lạ. Cô bắt gặp nhiều dấu chân chim, nhiều hố con con hơi sâu và nhiều cây bị ăn mất rễ đã héo quắt. Cô đào bới các cây ở bên cạnh và nhặt được một gùi đầy củ màu trắng ngà, mập mạp, có nhiều củ giống hình người. Cô mang về rửa, cắt lát cho cha ăn. Cha cô khỏi bệnh và khoẻ mạnh như trước. Cô đem số củ còn lại chia cho tất cả mọi người trong làng. Họ ăn và tất cả cũng đều khỏi bệnh. Sau người ta mới biết giống thuốc quý ấy là củ nhân sâm. Loài chim lạ, mình chắc, khoẻ vì chuyên ăn nhân sâm. Người ta gọi là chim sâm cầm...

Những chuyện cha hắn kể về sâm cầm còn nhiều, ví như đấy là loại chim quý vua Cao Ly chuyên cúng tiến vua Tầu. Thời xưa, mấy làng Nghi Tàm, Quảng Bá... chỉ được bắt sâm cầm một lần tiến vua. Cha hắn kể cho Trang nghe, nhưng thực ra ông đang kể cho hắn nghe. Cha hắn đã nhiều lần khuyên can hắn đừng vác súng săn đi bắn vịt trời, le le, cò lửa nữa. Hắn không nghe, hắn nghĩ chẳng việc gì phải thôi. Săn bắn chim ở hồ Tây là một thú vui, một đam mê và nhất là có thịt chim ăn, có tiền do bán chim.

Cha hắn phàn nàn về sự đánh bắt chim vô tội vạ. Người ta bắt chúng bằng súng săn, súng cao su, lưới chụp... Cha hắn bảo: “Cha nhìn thấy cảnh đánh bắt sâm cầm, cha đau lòng lắm.” Hắn chả thấy đau lòng và hắn đang tham gia vào đội quân săn bắt loại chim quý ấy. Hắn là một tay súng thiện xạ. Hắn bảo vợ:

- Cũng là một hình thức giải trí và luyện tay nghề bắn súng săn của anh.

- Nhưng nhìn thấy máu em kinh lắm.

- Em cũng phải quen dần đi. Con người là chúa tể của muôn loài. Voi, báo, hổ, gấu, trăn, rắn... rồi chim chóc, đến cỏ cây cũng chỉ để phục vụ con người. Với lại mình không bắn, người khác cũng bắn.

Hắn nhớ, hôm ấy chủ nhật không phải đến công sở, hắn chở thuyền đưa Trang đi chơi ở mặt hồ. Sáng, sương tan sớm. Nắng hửng hơn mọi ngày, hắn biểu diễn tài nghệ bắn sâm cầm. Vợ hắn ghìm chèo cho thuyền đứng im. Hắn gương súng săn ngắm: “Anh sẽ bắn vào đầu con vừa bay lên”. Hắn vừa nói, vừa rê súng.

Đoàng! Một chút khói xanh bay ra ở chỗ nạp đạn. Con chim sâm cầm rơi chõm xuống nước, nổi lập lờ. Hắn giành lấy tay chèo bơi thuyền tới. Con chim trúng đầu, máu loang hoà với nước thành một đám hồng hồng. Trang nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng, mặt tái xanh. Hắn không biết lúc đó Trang vừa có mang thằng Tũn hơn một tháng.

- Anh đưa em về.

- Chờ anh kiếm thêm vài con nữa.

- Không! Cho em về, sau đó anh đi bắn cả ngày cả đêm, cả tháng cũng được. Còn thằng cu Công, hai vợ chồng đi chơi đi săn, phó mặc nó cho ông. Về ông chửi chết.

Trang cáu kỉnh và giận dỗi. Hắn phải thuận theo. Cuộc đi săn lẫn đi chơi hôm đó kết thúc ở nửa chừng. Hai vợ chồng neo thuyền về nhà, cha hắn đang hốt hoảng đi tìm thằng Công. Cha hắn thường gọi thằng Công là thằng Cò. Thằng Cò bị thọt chân từ bé. Bọn trẻ con cứ gọi là Cò thọt. Đã bảy tuổi rồi mà thằng Cò thọt vẫn không nói được. Bước đi thập thễnh, thập thễnh. Nhiều lúc nhìn con tật nguyền, hắn buồn rơi nước mắt. Cha hắn thương thằng Cò vô cùng, có cái gì ăn được cũng đắp điếm dặp diệm cho nó. Thằng Cò vẫn hay làm cho cả nhà nhiều phen khiếp sợ vì nó cứ hay thập thễnh lỉnh đi chơi xa. Hai vợ chồng hắn chạy men theo ven bờ tìm. Hắn và Trang bắt gặp đứa con tật nguyền đang cùng mấy thằng bé đuổi theo con cò lửa ở đám năn lác tốt lút đầu. Vợ hắn nhìn con thương đến quắt lòng. 

 Nhà hàng của lão Đồng càng đông khách, lão càng phải mua nhiều chim sâm cầm. Kinh tế khá lên, mức sống của người dân cũng lên theo, thêm nhiều người giàu. Người giàu thường hay sợ chết. Người giàu tuổi còn trẻ chết thì tiếc lắm, chết để vợ đẹp cho ai, tiền bạc của nả cho ai và chơi bời chưa được là bao.

Người giàu càng nhiều tuổi chết lại càng tiếc hơn, tiếc vì thời gian hưởng thụ ngắn quá. Vậy nên bồi bổ và kéo dài tuổi thọ là mục tiêu hàng đầu của các ông chủ mới phất. Sau khi hưởng thụ đủ cao lương mỹ vị, thuốc quý trên đời, họ lại tìm đến sâm cầm. Chim sâm cầm quý nhất ở đôi chân, đôi chân màu lục ánh chì. Chân sâm cầm cắt rời ra rửa sạch, sấy khô rồi ngâm rượu đủ một trăm ngày hoặc càng lâu hơn càng tốt. Rượu ngâm tắc kè, bìm bịp cũng thua xa. Chính vì thế khách đến nhà hàng lão Đồng không chỉ ẩm thực thịt sâm cầm mà còn uống rượu ngâm chân sâm cầm, thậm chí có người còn đặt mua hàng chục đôi chân sâm cầm mang về nhà tự ngâm rượu. Ăn uống kiểu này chả mấy mà chim sâm cầm tiệt nọc. Người săn bắt sâm cầm cũng nhiều mà người ăn cũng lắm, càng ngày sâm cầm hồ Tây càng thưa dần. Sâm cầm càng hiếm lại càng đắt và dĩ nhiên săn bắt cũng khó hơn.

 

Minh họa: Hoàng Tùng

 

Những cuộc săn bắn sâm cầm đối với hắn không còn là thư giãn, là thú vui  nữa mà là kiếm tiền. Một con sâm cầm lúc khan hiếm bằng bốn, năm con lúc sẵn. Hắn lao vào cuộc săn bắn chim quý càng đam mê hơn.

Cho đến một buổi chiều đông. Lão Đồng đi sang nhà hắn, cau có:

- Này bố cháu này.- Lão Đồng gọi hắn là bố cháu đã thành thói quen. - Dạo này sâm cầm hiếm quá, khách phải ăn tạm ốc, ăn ba ba thôi. Còn mỗi con sâm cầm đầu đỏ. Con này mua được của bọn Võng Thị bẫy lưới. Khách cứ đòi thịt. Lão không chịu. Có mà các cả cây vàng, lão cũng xin kiếu. Bố cháu bắn được bao nhiêu sâm cầm, lão cũng mua hết, giá gấp đôi nhà khác.

- Đắt gấp đôi nhà khác? Ông nhớ lấy lời nhá.

- Lão đây quân tử nhất ngôn. Không thèm thất hứa với bố cháu.

Ham quá! Hắn xách súng săn đi lên thuyền. Trang đi làm, cha hắn đi họp tổ hưu. Không có ai coi thằng Cò thọt, hắn đành phải đưa con đi theo.

Chiều đông trầm buồn. Không có ánh mặt trời, sương vẫn giăng mù ở giữa mặt hồ. Tiếng người đánh dậm, mò ốc khao khao trong gió. Hắn để con ngồi ở lòng thuyền và chèo. Các loại chim nước vắng quá! Thỉnh thoảng mới có một vài con le le, vịt trời chỏng ngóc đít mò tép. Thằng Cò lần đầu được ngồi thuyền với bố thích quá, chốc chốc lại đứng nhổm dậy thập thễnh, loay hoay trong lòng thuyền. Nó chỉ tay vào đám vịt trời thích chí kêu: khẹc... khẹc. Con thuyền nhỏ chòng chành, chòng chành. Hắn vỗ vỗ đầu con: “Ngồi xuống. Ngồi xuống con”. Chèo thêm một đoạn nữa, hắn nhìn thấy mấy con sâm cầm đang ngụp lặn.

Mừng quá! Cứ tưởng chúng bay đi hết. Hắn lại càng mừng khi thấy một con chim sâm cầm đầu đỏ. Hắn chèo thật nhẹ nhàng đến gần. Bắn con đầu đỏ trước và chỉ bắn bị thương bán cho lão Đồng mới được giá cao. Thấy động, đàn sâm cầm vụt lên, hắn rê súng theo. Đoàng... Đoàng... Con đầu đỏ trúng đạn rơi xuống nước. Hắn chèo thuyền đến vớt, nhưng đến gần thò tay xuống bắt thì con đầu đỏ lại bơi xa. Hắn đã bắn gãy cánh nó, nhưng đôi chân còn nguyên. Cuộc rượt đuổi giữa hắn và con chim đầu đỏ rất ngoạn mục. Hắn quyết tâm bắt sống đến cùng. Con đầu đỏ vốn thường ăn nhân sâm nên rất khoẻ, chỉ một chút xíu máu đã cầm. Nếu như con đầu đỏ không vướng cái cánh bị gãy sã thì đừng hòng đuổi theo. Hắn chèo nhanh gấp gáp dùng thuyền quần nhau với con chim quý nên cũng thấm mệt. Thằng Cò có vẻ rất thích, không nói được, nó khẹc... khẹc kêu. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Thuyền đến gần, hắn thò tay chộp thì con đầu đỏ lại lặn xuống hoặc bơi xa. Cáu tiết hắn nhảy ùm xuống nước vồ. Con đầu đỏ bơi loằng ngoằng trên mặt nước. Hắn chồm người vồ, con đầu đỏ ngụp xuống, nhìn rõ chân nó đang đạp nước, nhưng nó ngụp không được lâu lại ngoi lên vì một cánh gãy. Cứ thế, hắn bơi đuổi theo ra gần giữa mặt hồ. Sương bay mù mịt. Cả người và con chim quý chìm trong sương.

Cuối cùng hắn cũng tóm được con sâm cầm đầu đỏ. Hắn ngoái lại nhìn thuyền, con hắn đang ở đó. Sương mù đã dày đặc. Hắn mất phương hướng hoàn toàn. Hắn không còn biết chiếc thuyền ở chỗ nào. Bị sương mù bao vây, đầu óc hắn mụ mẫm và tối tăm lại. Mặc, hắn ước lượng chỗ thuyền đỗ lúc nãy, hắn bơi đến. Càng bơi càng mù mịt. Hắn bị lạc vào trận đồ bát quái sương giăng...

Gần tối, hắn dạt được vào bờ thì người mê man bất tỉnh luôn. Người ta thấy một tay hắn vẫn nắm chặt đôi chân con chim sâm cầm đầu đỏ. Hai mắt con chim quý ứa máu tươi.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, người ta cũng nhận ra cái thuyền của hắn dạt vào bờ. Thuyền đầy nước, bị mất bai chèo, không thấy thằng Cò, cũng chẳng thấy khẩu súng săn đâu...

Mùa đông năm sau. Mùa đông năm sau nữa. Chim sâm cầm không về. Vịt trời, le le, mòng két bay đi đâu đó hết. Quán lão Đồng đóng cửa im ỉm. Mặt hồ vắng, chỉ thấy gió hoang đuổi nhau trên mặt nước. Cứ chiều chiều, người ta lại thấy hắn đứng lặng nhìn ra mặt hồ...

Lại mùa đông năm sau. Mùa đông năm sau nữa.

Bắt đầu là một trận gió lạnh đầu mùa vào lúc nửa đêm. Buổi chiều vẫn còn nóng, hắn đạp xe dọc phố Thuỵ Khuê đón đứa con nhỏ, người ta còn mặc áo cộc tay, nhưng đến đêm thì trời hơi se se lạnh. Nửa đêm hắn chợt tỉnh thấy lạnh quá. Ngoài sân xạc xào đầy lá rơi. Gió khua vườn mía mật tím lào xào. Nhìn qua cửa sổ, hồ Tây mờ mờ trắng và sóng óc ách vỗ vào bờ. Hắn vội vàng lấy chăn bông.- Bố Chương dậy đấy à? - Cha hắn thường gọi hắn như thế. - Lấy thêm áo mặc cho thằng Tũn.

- Con thưa cha, vợ con đang lấy đây rồi.

Cha hắn đã thức dậy từ lúc nào đó. Ông quàng cái khăn to sù sụ. Mặc áo bành tô kẹt cửa bước vào nhà. Hơi gió lạnh quẩn theo bước chân ông. Hắn hơi rùng mình một cái.

- Năm nay chim sâm cầm lại về, bố Chương ạ.

- Con thưa cha. Sao cha biết ạ?

- Buổi chiều ráng đỏ ối. Cha đi men theo bờ hồ, ốc nhiều lắm, có đám chà rào chi chít ốc bám. Rong, tảo nổi lên lờ đờ. Tép tôm búng nước. Hồ lặng lắm. Cha nghiệm ra cứ trước lúc trời trở rét hồ lặng phắc và các sinh vật phù du nổi lên là chim sâm cầm về.

Quả thật, đúng như sự tiên nghiệm của cha hắn. Một tuần sau, thì chim sâm cầm bay về di trú đông. Đầu tiên là những chấm đen xám trên bầu trời trắng đục. Các chấm đen xám to dần, to dần và bay láo nháo trên mặt hồ. Chúng chưa chịu đáp xuống mặt nước. Trường tiểu học gần đó đang giờ ra chơi, có một trò reo lên: “A, chim sâm cầm về chúng mày ơi.” Cả bọn học trò đứng hết ra nửa sân trường phía bờ hồ Tây nhìn. Đàn sâm cầm bay nhẩn nha, chao cánh. Bỗng một con vụt xuống mặt hồ, nước hồ chao sóng, nó lắc lắc cái đầu vẩy nước và ngoe nguẩy đuôi bơi. Hình như nó biểu hiện sự sung sướng và báo hiệu sự an toàn cho cả đàn. Thế là tới tấp đáp xuống mặt hồ. Chúng vùng vẫy, ngụp lặn sùng sục. Một lúc thì chúng tản ra, thưa dần.

Chiều hôm sau đã thấy đầy chim sâm cầm đậu trên những khóm tre, vầu, cây cổ thụ gần bờ hồ Tây ở mạn Nghi Tàm. Thì ra chúng rỉa lông rỉa cánh sau khi đã ăn no tôm cá, rong tảo...

Người dân trong vùng bảo nhau: Đã lâu lắm rồi, mùa đông năm nay chim sâm cầm lại về.

Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh