Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của người trẻ
- Dược liệu
- 17:20 - 29/04/2017
Vũ Đức Anh, sinh viên khoa Lý luận Chính trị, Đại học Sư phạm Hà Nội:“Có những ngày tháng không được phép quên!”
May mắn được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân đội trước khi học đại học. Mỗi năm đến ngày kỉ niệm những thời khắc lịch sử của dân tộc, lòng tôi không khỏi xúc động, tự hào. Đại thắng mùa xuân năm 1975, ngày non song thu về một mối, thoả bao nỗi mong chờ của nhân dân cả nước sẽ mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30/4 là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia li, không có niềm vui nào bằng niềm vui đoàn tụ. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi đó không còn là cuộc đoàn tụ của riêng ai. Mà là niềm vui thống nhất của cả dân tộc Việt Nam anh hùng. Dù không được sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy của dân tộc, mà lòng tôi vẫn rộn ràng, bồi hồi mỗi lần nghe những lời ca: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say. Sài gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng...”.
Tôi đã từng đứng lặng hàng giờ trên cây cầu Hiền Lương, để mường tượng những đau thương chia cắt một thời, và để ngày càng trân trọng và biết ơn những thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để chúng tôi được sống trong hòa bình như ngày hôm nay. Tôi - người Việt trẻ sống trong hòa bình gợi nhớ về một ngày tháng 4 lịch sử như thế. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình và sẽ nhắc cả những thế hệ con cháu sau này của tôi: Có những ngày tháng không được phép quên!
Nguyễn Thị Vịnh, Đại học Ngoại Ngữ: “Sống cho ra sống”
Có những lúc tôi tự hỏi tại sao đất nước hình chữ S nhỏ bé của tôi lại khiến những kẻ đế quốc xâm lược hùng mạnh khiếp sợ ? Đất nước tôi không giàu có, không sở hữu vũ khí hiện đại, tất cả những gì dân tộc tôi có là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Như Bác Hồ đã nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng lịch sử huy hoàng. Để cả thế giới phải khâm phục trước dân tộc Việt Nam nhỏ bé mà vĩ đại. Đại thắng mùa xuân năm 1975 - giải phóng Sài gòn, thống nhất đất nước đã 42 năm, dù người trẻ chúng tôi chỉ cảm nhận được lịch sử qua những trang sách, những bộ phim tài liệu, những bài hát mừng thắng lợi... nhưng chẳng khi nào không cảm thấy xúc động, nghẹn ngào khi mỗi năm đến ngày tháng 4 lịch sử. Chúng tôi, thế hệ trẻ của Việt Nam ý thức được sứ mệnh cũng như trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng Tổ quốc. Phải làm sao để xứng đáng với những gì mình nhận được. Tôi biết mình cần học tập, cần rèn luyện để cống hiến, nếu mỗi người đều cố gắng trở thành người có ích, cả dân tộc sẽ phát triển lớn mạnh như Bác thân yêu của chúng ta hằng mong.Nhưng tôi cũng biết xung quanh mình còn không ít những bạn chưa ý thức được vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, họ theo lối sống hiện đại mà dần lãng quên lịch sử nước nhà. Họ chạy theo những giá trị mới, những gu thời trang, những lối sống của nước ngoài.
Thậm chí nhiều trường hợp dường như xa lạ với lịch sử dân tộc. “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Tôi nghĩ, biết, hiểu lịch sử dân tộc không phải là một việc nên làm, nó phải là trách nhiệm của mỗi người trẻ. Chúng ta vẫn “nợ” những người đã ngã xuống. Phải sống có ích để trả nợ những ân tình, những máu xương đã đổ xuống cho màu cờ đỏ thắm hôm nay.
Nông Thị Yến Nhi, Khoa Tâm lý học, Đại học KHXHNV: “Đừng quên những đau thương”
Ngày 30/4/1975, thời khắc chiếc xe tăng 390 hùng dũng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt tướng Dương Văn Minh trao trả chính quyền, là giây phút cả nước vỡ òa vì sung sướng. Việt Nam đã chiến thắng, hai miền Nam - Bắc được thu về một mối, thỏa lòng ước mong của Bác Hồ kính yêu.
Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã bước vào công cuộc đổi mới, nhưng tôi đau thắt ruột với những gì mình nhìn thấy từ tàn dư của chiến tranh. Biết bao những người cha, mẹ mất con; vợ mất chồng, cả nhà ly tán; những nạn nhân của chất độc da cam, những bà mẹ đến nay vẫn ôm nỗi đau mất con, những người vẫn tìm kiếm cho bằng được “nắm xương” người thân để họ trở về đoàn tụ... Nhắc tới những đau thương ấy không phải để chúng ta bi lụy, những đau thương còn hiện hữu ấy sẽ là bằng chứng sống, nhắc nhở giá trị của hòa bình ngày nay. Nhắc nhở những người trẻ chúng tôi rằng hãy là những người viết tiếp trang sử của dân tộc, để những tháng ngày tương lai đất nước phát triển giàu đẹp, sánh vai các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác kính yêu.
Nguyễn Cảnh Thảo, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: “Gìn giữ mãi mãi hòa bình”
Dù không sống trong ngày những ngày chiến tranh gian khổ nhưng tôi vẫn cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Hơn ai hết, tôi cũng như bất cứ người Việt Nam nào, đều quý trọng những ngày tháng hôm nay, trân trọng những thành quả có được sau hơn 20 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định. Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ tôi và đồng nghiệp của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng tôi và thế hệ trẻ hôm nay không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển, phải làm hết sức mình để xây dựng đất nước. Bài học lớn nhất mà chúng tôi tiếp thu từ lớp cha anh chính là lòng yêu nước và phát huy sức mạnh đoàn kết. Chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hoà bình và thịnh vượng.
Phan Thị Cẩm Tiên, phóng viên Báo Thanh Niên:
“Chiến thắng 30/4 - sự khởi đầu trong việc xây dựng, kiến thiết đất nước”Tháng Tư về, khắp nơi lại vang lên giai điệu hào hùng của những bài ca cách mạng. Trong đó, ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà có lẽ là bài hát mô tả đầy đủ, trọn vẹn nhất không khí tưng bừng của ngày chiến thắng 30/4. “Hội toàn thắng náo nức đất nước, Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng! Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!...”.
Ngày đất nước thống nhất tôi chưa ra đời. Nhưng qua tìm hiểu lịch sử, tôi có nhiều trăn trở. Liệu ngày chiến thắng là kết quả hay chỉ là một sự khởi đầu? 42 năm đã qua, đất nước có nhiều thay đổi nhưng chưa tạo được bước đột phá lớn. Thậm chí những đất nước từng nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ như Thái Lan, Singapore, Malaysia... nay ngược lại chúng ta đang phải cố gắng rất nhiều để mong có thể theo kịp họ. Là một người trẻ, tôi ý thức được phần nào trách nhiệm của mình. Mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi cách ứng xử của cá nhân đều là một viên gạch định hình nên đất nước. Chúng ta không thể quên những điều đã làm nên hiện tại, nhưng cũng không thể cứ lấy đó làm niềm tin để ngủ quên trên chiến thắng. Chiến thắng 30/4/1975 giành lại độc lập cho dân tộc nên được xem như bước khởi đầu chứ không phải là kết quả. Mỗi người góp một tay, tôi tin chắc Việt Nam không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.