Cậu em lớp 2 viết văn bá đạo hở ra là "tố" chị đủ đường
- Văn hóa - Giải trí
- 17:25 - 08/05/2020
Sau bài văn tả cô chị tham lam, thường chọn phần gà rán to, cậu học sinh lớp 2 này lại tiếp tục kể thêm tật xấu của chị trong một bài văn khác.
Cậu miêu tả: "Chị rất ghê gớm vì mỗi khi em mượn tẩy của chị, chị lại bảo: "Tự đi mà kiếm tẩy". Em mách mẹ thì chị lại cho mượn luôn". Hóa ra cô chị này có vẻ không chỉ tham ăn mà còn chẳng chịu nhường nhịn, chia sẻ với em nữa. Nghe thì có vẻ hậm hực nhưng thực ra rất đáng yêu, bởi chính cậu bé đã phải viết: "Dù chị có ghê gớm cỡ nào, em vẫn yêu chị vì chị là chị gái của em".
Bài văn tả chị gái của cậu học sinh lớp 2 trước đây đã từng tả về chị gái tham ăn luôn nhanh tay chọn miếng gà rán to.
Hai bài văn ngộ nghĩnh mà đặc chất anh chị em hay chành chọe này với lời văn tả thực, đáng yêu của cậu bé mặc dù mới chỉ học lớp 2. Liên lạc với mẹ của cậu bé để hiểu thêm "nội tình" về cặp chị em rất đỗi dễ thương này thì được biết những câu chuyện khác.
Mẹ của cặp chị em này là chị Quỳnh Chéc, chị cho biết mặc dù hay tố chị là ghê gớm và đanh đá nhưng thực ra cậu bé tên Bo này rất yêu quý chị của mình là chị Nghé. 2 chị em ở nhà chí choé suốt ngày nhưng đi học về hay mới ngủ dậy, câu đầu tiên bạn ấy hỏi mẹ là "Mẹ ơi chị Nghé đâu rồi", hoặc về đến nhà là "Chị ơi, Bo chào chị". Tính của Bo rất điềm đạm, chắc chắn. Còn chị tuy bị em "tố" nhưng chị rất yêu thương em, biết chăm sóc cho em, tối vẫn cắt móng chân cho em như thế này.
Về loạt bài văn của Bo, mẹ Quỳnh cho biết: "Văn của bạn ấy mẹ cũng ngạc nhiên vì bao giờ cũng có điểm nhấn. Có bài tả chị, bạn nhỏ dùng lặp lại 2 lần từ ghê gớm, mẹ bảo như thế nghe lại ghê gớm quá, bạn ấy liền đổi 1 từ là đanh đá. Trong bài của bạn vẫn có nhiều "sạn" như có rất nhiều từ "rất" trong bài nhưng mẹ nghĩ bạn cũng mới lớp 2, chưa thể làm văn 1 cách hoàn chỉnh được nên mẹ chấp nhận điều đó. Tất cả câu chuyện bạn viết như kể lại sự thật, vì nó đã diễn ra. Tự bạn kể lại theo cách bạn nhớ thôi".
Nhưng đang có một điều làm mẹ Quỳnh buồn là bài của bạn khi nộp cô, những từ "đắt" thì thường bị cô sửa, ví dụ từ "tham lam" mà bạn tả chị, cô dẹp ngay. Cô bảo không được nói thế mà nên sửa thành "vì chị yêu thích món gà rán". Cô bắt sửa như thế làm mẹ buồn mất mấy giây vì mất đi tính thơ ngây và góc nhìn hồn nhiên của trẻ con.
Mẹ của cặp chị em này cũng cho biết: "Nhiều cô vẫn hướng theo văn mẫu mà mẹ thường thì để bạn tự do sáng tạo theo ý bạn. Có chăng về câu từ, nếu cần mẹ giúp để không bị dùng lặp lại nhiều từ và ngắt câu cho hợp lý hơn. Còn đâu mẹ cũng không nghĩ được như bạn ấy".
Ngoài cách viết văn rất sắc mà vẫn giữ được sự hồn nhiên của trẻ thơ, cậu bé này còn có thể vẽ tranh biếm họa cũng rất tốt, vì bố hay cầm điện thoại nên cậu phác họa về bố trông rất kỳ quặc.
Còn chị gái bạn ấy phác họa chân dung ngồi học bài tóc tai loà xoà thường xuyên bị mẹ nhắc nên cậu em vẽ chị luôn ở góc nhìn này.
Chân dung chị gái.
Tuy viết văn tả thực như thế nhưng Bo thực ra là một cậu bé rất tình cảm và cực kỳ yêu quý chị, có cái gì ngon cũng để dành phần chị chứ không khi nào ăn hết bao giờ.
Mẹ của cậu bé này cũng cho biết thêm gia đình mình thuộc tuýp hạn chế tivi, máy tính và các thiết bị hightech. Cuối tuần, bố mẹ thường tranh thủ đưa Bo và Nghé ra ngoài trời chơi để sức khỏe tốt hơn và các bạn dành thời gian quan sát thế giới bên ngoài. Có lẽ đấy cũng là 1 phần tác động đến những bài văn đáng yêu của con.