"Chuyện người nuôi bò" giúp bạn hiểu lý do người nghèo cứ nghèo hoài
- Văn hóa - Giải trí
- 19:36 - 03/08/2016
“Có một người rất nghèo và khổ cực. Một người nhà giàu nhìn thấy đáng thương liền muốn giúp đỡ. Người giàu có đưa cho anh ta một con bò, chúc anh khai hoang tốt, đợi mùa xuân đến gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo rồi.
Người nghèo cảm thấy hi vọng trong lòng, bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ sau vài ngày, bò muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước. Người nghèo bèn nghĩ thà rằng bán bò đi, mua mấy con dê. Trước tiên giết một con để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán. Như thế kiếm được nhiều tiền hơn.
Người nghèo tiến hành theo kế hoạch. Sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn. Thế là anh không nhịn được lại giết thịt một con.
Người nghèo nghĩ: “Tiếp tục như vậy không được. Không bằng đem dê bán đi, mua thành gà. Gà đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp.” Người nghèo lại thực hiện theo kế hoạch. Nhưng rồi thời gian trôi qua cũng không có thay đổi, gặp khó khăn, nhịn không được liền giết gà, cuối cùng chỉ còn lại một con. Lý tưởng của người nghèo hoàn toàn sụp đổ.
Người nghèo thất vọng: “Làm giàu thật khó, thà đem con gà còn lại đi bán, mua một bình rượu uống cho no nê. Mọi việc không còn lo lắng.”
Mùa xuân đến rất nhanh. Người giàu có hào hứng mang hạt giống cho người nghèo nhưng nhìn thấy người nghèo đang uống rượu với dưa muối, bò cũng không còn, trong nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi như trước đây.
Người giàu quay đi, người nghèo vẫn cứ tiếp tục.
Rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động nhưng họ không kiên trì đến cùng.
Một nhà đầu tư nói bí quyết thành công của mình là: “Lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt.”
Đó là câu chuyện tôi đọc được trên trang Today thời báo và xin phép được chia sẻ thêm những ý nghĩa rút ra từ câu chuyện:
***Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
Người càng sâu sắc: Càng trầm tĩnh đơn giản.
Người càng nông cạn: Càng táo bạo bất an.
Lòng kiên trì quyết định thành bại
Nếu như ngay từ đầu không bán con bò mà đem nó đi cày thuê thì đã kiếm được số tiền đều đặn và có thể nó sẽ đẻ con, mình có thể đem bán. Nếu dê không bị giết làm thịt ăn thì có thể cải tạo giống mà làm giàu,....
Kinh doanh mới thời gian đầu đã nản thì chẳng bao giờ có thể thành công. Hãy luôn nhớ rằng người ta mở quán cà phê nho nhỏ tại nhà cũng phải dự trù chi phí 3 tháng đầu chịu lỗ, huống gì mình mang đi kinh doanh làm ăn cái khác
***Người giàu không bao giờ chịu tận hưởng an nhàn
Trong khi người nghèo luôn nản chí và bỏ cuộc và hạnh phúc với bình rượu. Thì người giàu họ vẫn nghĩ họ xứng đáng hơn như thế và tiếp tục kiên trì để kiếm được 100-1000 bình rượu rồi mới bắt đầu tận hưởng.
***Người giàu sẽ sớm “nuốt chửng” người nghèo, nếu người nghèo không có công cụ bảo vệ
Xã hội bây giờ rất phát triển, chỉ xét riêng 1 vùng nhỏ bờ biển Vũng tàu đi ha. Những người dân lao động vỉa hè, bán dọc bãi biển rất cực khổ để kinh doanh phấn đấu làm giàu. Nhưng sự thật rất phũ phàng, vì bảo vệ môi trường và hình ảnh đô thị mà đã có lệnh cấm buôn bán. Thế là những người nghèo bán vỉa hè, bờ biển ấy dù có cố gắng thì cũng không có đất dung thân. Còn những người giàu (có cơ ngơi, có quán xá) thì lại tiếp tục phất lên hưởng trọn chén cơm của cả người nghèo.
Bây giờ nếu không thay đổi tư duy thì người nghèo sẽ ngày càng thụt lùi và bị nuốt chửng thôi. Đừng an phận tận hưởng những niềm vui nhỏ bé nữa, hãy phấn đấu hơn để chống lại cái nghèo đi nào.