THỨ BẨY, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2024 03:50

Chuyện đời của cựu nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

 

Cựu TNXP Ngã ba Đồng Lộc Võ Tùng Khương.

 

Chị có một cái tên nghe có vẻ thật mạnh mẽ nam tính: Võ Tùng Khương, sinh năm 1949, tại xóm Tân Đồng xã Đức Lạng (Đức Thọ - Hà Tĩnh).

Chị cười: Cái tên là cha mẹ đặt cho tôi, không hiểu sao lại không có chữ “Thị”. Mà tôi cảm thấy thích cái tên ấy vì nó cứng cỏi.

Chị kể tôi nghe về cuộc đời của chị: "Tôi là con gái thứ của gia đình. Trên tôi có một người anh trai bị mất tích trong nạn đói khủng khiếp năm 1945. Sau tôi còn 5 đứa em nữa. Cha mẹ nghèo và già yếu, tôi trở thành trụ cột trong nhà. Năm 1967 tôi đi TNXP, thuộc C552 P18, cùng đại đội với 10 cô gái anh hùng Ngã ba Đồng Lộc do anh Nguyễn Thế Linh làm Đại đội trưởng. Những năm tháng ở chiến trường ngã ba Đồng Lộc không nói anh cũng biết  nó gian khổ ác liệt đến mức nào. Không hiểu vì sao mà tôi còn sống được đến bây giờ. Tháng 10 năm 1971, tôi được chuyển ngành đi học trường Trung cấp cơ khí Hà Bắc rồi về làm ở nhà máy len nhuộm Hà Đông. Năm 1987, cấp trên xét cho tôi đi hợp tác lao động tại Liên xô. Năm 2000 tôi về nước nhưng không được tiếp tục làm việc tại nhà máy nữa. Tôi xin làm hồ sơ để nghỉ hưu cũng không được vì mất hết giấy tờ. Từ đó đến nay, tôi về ở nhờ nhà  cậu em trai út". Nói rồi chị quay mặt đi giấu tiếng thở dài và kín đáo và lau những giọt nước mắt!

Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc 

 

Quay lại đời tư của chị Khương: Mối tình đầu của chị cũng là tình yêu duy nhất của chị là với anh N V H. quê ở Thạch Hà  (Hà Tĩnh). Ngày đó, anh H. học lớp 10C,  Trường cấp 3 Phan Đình Phùng, còn chị là cô gái TNXP mới 17 tuổi. Chị và anh quen nhau tình cờ trong một lần trường anh cử một số đoàn viên xuất sắc lên giao lưu với đơn vị chị nhân dịp 26 tháng 3. Sau đó tuần nào anh cũng lên thăm chị. Nhưng chị không cho anh vào chỗ lán  ở, mà chỉ gặp một chỗ ngoài đồi sim đã hẹn trước. Rồi anh thi đậu vào trường ĐH Mỏ-Địa chất. Trước ngày đi học ĐH, anh lên Đồng Lộc, vào tận lán tìm chị để chia tay. Hôm đó chị vừa đi làm đường về, quần áo bùn đất bê bết. Ngượng quá nên trốn không chịu ra gặp anh. Thế là anh ra về. Từ đó cũng không hiểu duyên số ra sao chị và anh không gặp lại nhau nữa? Dĩ nhiên trong thâm tâm chị vẫn chờ đợi anh đến tận bây giờ. Vậy mà đã hơn bốn mươi năm nay chị không hay biết anh ở đâu? Chị muốn gặp anh để trả lại chiếc khăn choàng dù mà anh đã tặng chị ngày ấy.

Sau này chị có quen một anh tên là B N B quê ở Thái Bình, làm cùng nhà máy, anh ngỏ lời với chị, nhưng mẹ anh ta không cho lấy vì anh kém chị 7 tuổi. Vậy là từ đó chị quyết định sống độc thân dành thời  gian chăm sóc  cha mẹ già và các em.

 

Phần mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc 

 

Hiện, chị Khương sống trong cảnh không nhà cửa, không chồng con, nhờ vào tiền chính sách thương binh hạng 4/4. Tuy rằng, gần đây chính quyền địa phương đã thông báo sẽ làm nhà tình  nghĩa cho chị, nhưng chị đã làm đơn xin vào trại dưỡng lão để sống chung với những người cùng cảnh ngộ.

Chị nói: Tôi nghĩ mình già rồi, còn mấy hơi nữa đâu! Hôm qua tôi vừa đi thắp hương viếng chị Đường ở trong xóm Vực. Chị ấy cũng đi TNXP, trở về và vĩnh viễn ra đi trong lặng lẽ.

 

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh