Bước trượt của sơn nữ xinh đẹp và ước mơ ngày về
- Dược liệu
- 17:37 - 01/02/2016
Lần trượt chân của cô gái trẻ
Lý Hiền Trang, nữ tù nhân xinh đẹp đang thụ án tại Trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Bộ quần áo tù không che giấu nổi sự trẻ trung, xinh đẹp của nữ phạm nhân này. Kể lại câu chuyện xảy ra trong quá khứ, Trang nói rằng cuộc đời không có chữ… nếu. Cô đang sửa chữa lỗi lầm để mong ngày về đến gần hơn, để mong được gặp lại bố mẹ, anh chị em, bạn bè là những người đã đau lòng phải chứng kiến vết trượt cuộc đời của Trang.
Trang sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Được bố mẹ yêu thương, bao bọc, cưng chiều, tuổi thơ của Trang ngập đầy hạnh phúc. Ở tuổi thiếu nữ, Trang được bố mẹ cho đi học ở trường điểm của huyện. Do trường ở cách xa nhà hơn 10km, sợ con đi lại vất vả, bố mẹ thuê nhà cho cô ở gần trường để tiện việc học hành và chu cấp đầy đủ tiền ăn học.
Có lẽ vì sống xa bố mẹ, có điều kiện, xinh đẹp nên Trang không thể đứng vững trước các lời mời mọc, tán tỉnh của các bạn trai cùng lứa. Trang bắt đầu dùng tiền bố mẹ cho để làm đẹp và cô thực sự nổi bật ở trường học. Cũng vì đó, những buổi học trên lớp và tự học ở nhà của Trang cứ thưa dần, thay vào đó là những buổi ăn nhậu, hát hò với đám bạn trai phố thị, con nhà giàu. Cứ thế, Trang say trong những lời tung hô, chúc tụng và quên việc học, bắt đầu trượt chân vào con đường xấu lúc nào không hay.
Học xong phổ thông, Trang được bố mẹ cho xuống Hà Nội theo học tiếp. Chốn kinh kỳ với vô vàn cám dỗ đã nhanh chóng bủa vây, nhấn chìm sơn nữ này. Trang nhanh chóng lao vào vòng xoáy ăn chơi tại các quán bar, vũ trường, quay cuồng trong vòng xoáy từ thuốc lắc và những âm thanh đầy kích động ma mị của nhạc vũ trường và cuối cùng là ma túy.
Nửa giữa năm 2013, Trang bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt tại ngã tư đường Phạm Hùng - Mễ Trì khi cô đang điều khiển chiếc xe SH. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một ví màu đỏ bên trong có 4 gói nilon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, toàn bộ tang vật và đối tượng được đưa về trụ sở cảnh sát làm rõ. Kiểm tra máu Trang, lực lượng chức năng cũng phát hiện cô dương tính với ma túy.
Ước mong ngày về
Trang bảo lần trượt chân ấy cô phải nhận bản án 42 tháng tù giam. Trang nói: “Khi nghe tòa tuyên án, em thấy hai tai mình ù đi. Lúc đó em không nghĩ nhiều đến bản án mà nghĩ nhiều về bố mẹ. Bố mẹ em ở phía sau em trong phòng xử, mẹ em đã khóc. Khi đó em rất thương mẹ, nhưng hối hận lại thì đã muộn rồi”.
Trang bảo, từ khi đi thụ án vì liên quan đến ma túy, phải mất rất lâu cô mới gạt bỏ được nỗi nhớ đầy ám ảnh về những ngày quay cuồng với chất kích thích, nhạc, khói thuốc, giờ cô chỉ mong cải tạo thật tốt, sửa chữa lỗi lầm để mong sớm đến ngày về với bố mẹ.
Những ngày đầu vào trại, Trang sống khép kín và hàng ngày cô ủ rũ với lỗi lầm gây hại cho cuộc đời của chính mình, ân hận mỗi lần nhớ lại khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng của mẹ trong ngày cô bị tuyên án. Chứng kiến cảnh Trang như vậy, các cán bộ quản giáo Trại giam Tân Lập đã liên tục tiếp cận, động viên chia sẻ với cô để cô dần hiểu ra giá trị đích thực của cuộc sống và nghĩ đến tương lai phía trước.
Nhờ đó, Trang dần lấy lại cân bằng và bắt đầu tham gia nhiệt tình các sinh hoạt tập thể ở trại giam. Do Trang có một ngoại hình đẹp, khuôn mặt thanh thoát và có năng khiếu về múa, ca hát nên cô được lựa chọn vào đội văn nghệ của trại. Ngoài những lúc lao động, Trang tích cực tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ ở trại. Âm nhạc, được thể hiện năng khiếu bản thân là tác nhân tích cực giúp cô sơn nữ này thăng bằng, đối mặt trước cú ngã đầu đời.
Nữ tù xinh đẹp này mong ước ngày về đến thật gần để nuôi tiếp ước mơ được làm cô giáo thôn bản, mang con chữ đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa nơi cô đã sinh ra và lớn lên.
Phạm nhân Lý Hiền Trang chia sẻ: “Lúc đầu em cũng sốc, hối hận vì những việc làm. Em cũng không nghĩ được việc đua đòi chúng bạn của mình lại đi quá xa như thế. Nhưng rồi, được các cán bộ Trại giam Tân Lập động viên, chia sẻ, em cũng đã dần ổn định tư tưởng. Mỗi lần nghe tiếng nhạc cất lên, lòng em lại thấy xốn xang, nhớ trường, nhớ lớp. Nếu như ngày ấy em tập trung học tập, có lẽ giấc mơ làm cô giáo ở thôn bản của em không xa vời đến thế...”.