THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 01:03

Bình đựng xu và đêm giáng sinh

Kenneth L. Pierpont (Mỹ)

Khi chiếc bình đã đầy, âm thanh đó mất đi. Tôi thường ngồi xổm trên sàn trước cái bình và ngắm nghía những đồng xu bằng đồng và bạc loé sáng lên như kho báu của bọn cướp biển khi những tia nắng rọi chiếu qua cửa sổ căn phòng. Khi chiếc bình đã đầy, bố tôi thường ngồi ở bàn ăn và tung những đồng xu lên, trước lúc đem chúng đến ngân hàng.

Những đồng xu được xếp ngay ngắn trong một hộp các tông nhỏ. Nó chiếm một chỗ giữa bố và tôi trong chiếc xe tải cũ kĩ của bố. Mỗi lần chúng tôi lái xe đến ngân hàng, bố thường nhìn tôi đầy hi vọng. “Những đồng xu kia sẽ giúp con thoát khỏi chiếc máy dệt vải con trai ạ. Con sẽ làm tốt hơn bố nhiều. Thị trấn dệt cổ xưa này sẽ không kìm hãm con được.” Cũng mỗi lần như thế, sau khi bố đẩy chiếc hộp về phía người thu ngân, bố lại nở một nụ cười mãn nguyện và tự hào: “Đây là quĩ học đại học cho con trai tôi đấy. Nó sẽ không bao giờ phải làm việc ở xưởng dệt suốt cả đời như tôi.”

Chúng tôi thường đi ăn kem ốc quế sau mỗi lần gửi tiền. Tôi thường ăn một chiếc sôcôla, còn bố thường là một chiếc vani. Khi nhân viên quầy kem đưa lại tiền thừa cho bố, bố thường xoè những đồng xu đã nằm gọn ghẽ trong bàn tay bố cho tôi xem. “Khi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục bỏ chúng vào bình.” Bố luôn để tôi bỏ những đồng xu đầu tiên vào bình. Âm thanh leng keng vang lên thật vui tai. Lúc đó, hai bố con tôi lại nhìn nhau cười. “Con sẽ vào đại học bằng những đồng 5 xu, 10 xu, 25 xu này,” bố tôi nói. “Nhưng con sẽ vào đại học. Bố hứa như thế.”

Thời gian trôi đi và tôi đã học xong đại học và làm việc ở một thị trấn khác.Một lần, khi tôi về thăm nhà, tôi vào phòng ngủ để gọi điện thoại và để ý thấy chiếc bình không còn ở chỗ cũ nữa. Nó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi lặng người. Bố tôi rất ít nói, và không bao giờ nhắc nhở tôi về giá trị của lòng quyết tâm, sự kiên trì và niềm tin. Chiếc bình đựng xu đã dạy tôi tất cả những giá trị đó sâu sắc hơn bất cứ từ ngữ màu mè nào.

Khi lập gia đình, tôi đã kể với Vợ tôi, Susan về ý nghĩa của chiếc bình đựng xu suốt tuổi niên thiếu của tôi. Trong tâm khảm tôi, đó chính là tình yêu thương của bố dành cho tôi. Không quản khó khăn, bố vẫn ngày ngày nhẫn nại bỏ xu vào bình. Ngay cả lúc bố tôi không còn làm ở xưởng, và mẹ tôi phải nấu đậu khô một tuần vài lần, nhưng không một đồng xu được phép lấy khỏi bình. Trái lại bố càng quyết tâm hơn tạo dựng một đường đi cho tôi lúc bố thấy tôi đổ xúp vào đậu để dễ ăn hơn. “Con trai ạ, khi con rời trường đại học, con sẽ không bao giờ phải ăn đậu nữa, trừ khi con thích.” Bố tôi nói, mắt sáng lấp lánh.

Vợ chồng tôi đã nghỉ lễ giáng sinh đầu tiên ở nhà bố mẹ khi con gái chúng tôi, Jessica ra đời. Sau bữa tối, bố và mẹ ngồi cạnh nhau trên ghế bành, lần lượt thay nhau bế bé Jess - đứa cháu đầu tiên của hai ông bà. Jess bắt đầu khóc và Susan lại bế cháu từ tay bố tôi. “Chắc là con phải thay tã cho cháu rồi,” Susan nói và bế Jess vào phòng ngủ.

Susan trở lại phòng ngủ với ánh nhìn ươn ướt lạ lùng. Cô ấy đưa Jess lại cho bố tôi và nắm tay tôi dẫn tôi vào phòng ngủ. “Anh nhìn đi,” vợ tôi nhẹ nhàng nói, mắt hướng về phía cái tủ. Thật ngạc nhiên, chiếc bình đựng xu vẫn đứng đó như chưa bao giờ bị chuyển đi, phía dưới đáy bình đã có một ít xu. Tôi bước về phía cái bình, lấy từ trong túi một ít xu ra và bỏ vào đó.

Khi tôi nhìn lên thì đã thấy bố tôi bế bé Jess bước nhẹ nhàng vào căn phòng tự lúc nào. ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi biết rằng bố tôi cũng đang có những cảm xúc như tôi. Chúng tôi không thể nói được câu nào, nhưng chúng tôi biết rằng không cần phải nói gì cả.

Phan Nguyễn Lam Sương (dịch)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh