Bi kịch của một cầu thủ từng "siêu" hơn Công Phượng
- Văn hóa - Giải trí
- 00:31 - 11/05/2015
Nếu không, câu lạc bộ HAGL và bóng đá Việt Nam có thể đã có thêm một tài năng xuất sắc, bởi ở "đầu vào" Văn Vũ còn "siêu" hơn cả người đồng lứa Nguyễn Công Phượng.
Bi kịch từ sự tắc trách của bác sĩ
Tình cờ bắt gặp ánh mắt buồn của chàng trai Lê Văn Vũ một buổi chiều ở Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG tại núi Hàm Rồng, chúng tôi đã đến hỏi thăm và phát hiện câu chuyện khá cảm động về chàng trai quê ở huyện Sông Cầu, Phú Yên.
Vận đen khiến tiền đạo Lê Văn Vũ (trái) phải giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Tuệ Chính.
Năm 2007, khóa 1 của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG có 14 thí sinh trúng tuyển, người đạt số điểm cao nhất chính là Lê Văn Vũ. Cậu bé quê ở huyện Sông Cầu (Phú Yên) nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng số 1 trong mắt bầu Đức và cả gia đình.
Niềm vui càng nhân lên khi sau một năm học tập, “thủ khoa” này vẫn phát triển tốt và được các thầy ở lò HAGL – Arsenal JMG đánh giá rất cao. Kỹ thuật, thông minh nên từ một hậu vệ, Văn Vũ được đôn lên đá tiền vệ, sau đó là tiền đạo và được đặc cách mang áo số 9.
Những tưởng với sự khởi đầu thuận lợi như thế, Văn Vũ sẽ có một tương lai xán lạn, ít nhất là sẽ thỏa mãn được khát vọng thi đấu đỉnh cao trên những sân bóng đầy ắp khán giả. Tuy nhiên, điều đáng tiếc đã xảy ra, khi năm 2009, Văn Vũ dính chấn thương sụn gối và phải tiến hành phẫu thuật.
Là người mến mộ tài năng của Văn Vũ, bầu Đức chỉ đạo không tiếc tiền để đưa chàng “thủ khoa” đi khắp trong và ngoài nước để điều trị dứt điểm chấn thương. Sau lần đầu bất thành ở Hà Nội, Văn Vũ được đưa sang Thái Lan để phẫu thuật, và rồi, bi kịch cũng xảy đến với cầu thủ quê Phú Yên từ đây.
“Trở về từ ca phẫu thuật ở Thái Lan, chân của tôi sau nhiều tháng vẫn sưng tấy và không thể vận động mạnh được. HAGL đưa tôi sang Thái Lan để kiểm tra lại chấn thương thì phát hiện trong đầu gối của tôi còn sót lại một mẩu kim loại do các bác sĩ ở lần phẫu thuật trước bỏ sót.
Kể từ đó, chân của tôi không còn linh hoạt và mạnh mẽ như trước. Tôi có thể dẫn bóng đi thẳng, nhưng để ngoặt sang trái hoặc sang phải thì rất khó khăn.
Lần thứ tư, HAGL đưa tôi sang Thái Lan để điều trị, lần này các bác sỹ kết luận chân của tôi không thể thi đấu bóng đá đỉnh cao được nữa. Buồn lắm, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi”. – Văn Vũ tâm sự.
Tủi thân khi thấy Công Phượng và đồng đội tỏa sáng
Dù một mình hay ở giữa đám đông, Lê Văn Vũ vẫn không thể lẫn với ai bởi ánh mắt ưu tư của mình. Thời gian trôi qua, nỗi buồn hôm nay đã vơi đi ít nhiều, nhưng khi mới nhận thông báo không thể thi đấu đỉnh cao được nữa, Văn Vũ và gia đình của mình đã bị sốc thực sự.
Văn Vũ kể lại: “Ba mẹ tôi là những ngư dân cuộc sống vất vả quanh năm nên khi hay tin tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì chấn thương đã rất buồn và lo lắng. Ba mẹ buồn 5 thì tôi buồn 10, bởi bóng đá không chỉ sự nghiệp mà còn là niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Đó thực sự là cú sốc đầu đời của tôi.
Nhưng sau đó, được sự động viên của ba mẹ và các thầy ở Học viện tôi dần lấy lại trạng thái bình thường để tập trung học tập cho một công việc mới. Tôi được chú Đức thu xếp cho làm trợ lý HLV khóa 3 của Học viện cùng với anh Bùi Xuân Hiếu (cựu binh HAGL dính chấn thương và bị gián đoạn sự nghiệp).
Nhờ hằng ngày được ra sân tập, được gắn liền với trái bóng, được dẫn dắt và nhìn thấy bước chạy của các em khóa sau, tự nhiên nỗi buồn trong tôi cũng tan biến”.
Dẫu thế, khi nhìn thấy các bạn đồng niên thi đấu và được tung hô như những thần tượng, Văn Vũ không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Chàng “thủ khoa” khóa I bảo rằng: “Nhìn các đồng đội thi đấu giải này, giải kia, ước gì tôi có thể một lần tung tăng trong trận đấu đỉnh cao, trên sân bóng đầy ắp khán giả”.
Những người biết Lê Văn Vũ đều hiểu tâm trạng này và dành cho cầu thủ quê Phú Yên sự cảm mến. Tiền vệ Bùi Trần Vũ (một cựu binh của HAGL) chia sẻ: “Ánh mắt buồn của Văn Vũ như ứng vào sự nghiệp cầu thủ của em ấy. Tiếc cho em ấy, nếu như không bị chấn thương, không gặp vận đen trong điều trị, với những phẩm chất trời phú, Văn Vũ đã là một cầu thủ xuất sắc có khi còn hơn cả Công Phượng bây giờ”.
Lê Văn Vũ sinh ngày 17/12/1995
Thôn Dân Phước, thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Cao: 1m67, nặng 50kg (tháng 6/2012) Số áo học viện: 9 GĐĐH HAGL, Huỳnh Mau cho biết: “Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ sự đa năng cùng những phẩm chất trời phú mà không phải ai cũng có được. Bầu Đức đã rất tiếc tài năng của Văn Vũ, đã đưa đi điều trị chấn thương nhiều nơi, tốn rất nhiều tiền bạc nhưng không thể thành công”. Hiện Lê Văn Vũ và Bùi Xuân Hiếu được HAGL tạo điều kiện đi học để về làm trợ lý HLV ở Học viện HAGL – Arsenal JMG, khóa 3. |