Bến bờ mộng mơ
- Văn hóa - Giải trí
- 12:07 - 02/02/2022
Ấy là khi mây xanh, mây trắng lặng lờ trôi nhẹ. Cánh đồng tha thiết ánh màu bình dị. Người nông dân bình thản chăm hoa để ít ngày nữa là mang về chợ. Linh lắng nghe bài “Tình ca du mục” được tấu bởi chàng trai làng Then. Cây violon ngân lên huyền diệu. Tai cô như được rót đầy mật ngọt và sự ngân dương của bản nhạc. Cô nhẩm lời, như nhiều lần mình đã tự hát thầm: “Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời/Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng/Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người/Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi đâu…”. Trước một không gian thế này, cảm xúc, giai điệu như được chất cao hơn, làm đầy lòng cô. Cuộc đời hạnh phúc cũng nhờ những khoảnh khắc thế này. Cô tự nhủ. Chàng trai không biết cô. Linh cũng không có ý định đánh động và muốn nghe anh chơi hết. Đây là bản nhạc Nga mà cô nghe không biết bao nhiêu lần. Kể cả nhạc không lời và lời hát tiếng Việt. Ở đó cô luôn thấy sự văng vẳng của hoài niệm, nỗi buồn thăm thẳm, cô đơn, bơ vơ của một chàng trai trên thảo nguyên bao la. E hèm - cô đánh động khi chàng trai xong bài. Lần đầu tiên nghe ở cánh đồng quê xứ Kinh Bắc, cô bị cuốn hút.
- Anh chơi hay quá - cô nói - Nụ cười như được dát thêm ánh nắng óng ánh.
Chàng trai khiêm tốn:
- Mình chỉ được học bố và các chú ở trong làng. Làng mình nhiều người chơi “đỉnh” hơn nhiều.
Qua báo chí, Linh biết đến ngôi làng người nông dân chơi violon độc đáo. Cô đã một mình phóng xe về đây, rẽ vào làng. Sau khi hỏi thăm vào nhà ông Thảo, chủ nhiệm Câu lạc bộ violon của làng, nghe ông kể chuyện về những người nông dân yêu đời, cô xin phép ra đồng. Hẹn sáng sau quay lại nhà ông chủ nhiệm để được gặp các thành viên. Đó là lời hẹn mà cô thấy ngồ ngộ. Ông Thảo bảo, mỗi người nông dân đều như nghệ sĩ thực thụ. Khi chơi đàn, bao vẻ lam lũ, tất bật ngày thường bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự đắm đuối của người nghệ sĩ. Một chút tò mò, một chút cảm mến pha với lòng ham khám phá khiến cô về đây. Linh hỏi ra đồng, nơi người làng thường ngồi nghỉ, chơi đàn. Cô đã gặp anh.
- Em nghe anh kéo đàn là thấy mê luôn violon rồi. Anh thấy có điều gì đặc biệt?
Chàng thanh niên thả một ánh mắt lên mênh mông bầu trời, hít một hơi thật sâu, như thể muốn chứng tỏ độ tự tin tuyệt đối trong hoàn cảnh khá đặc biệt này, rồi cười:
- Điều đặc biệt của cây violon, còn gọi là vĩ cầm, là khả năng ứng biến về thanh điệu. Điều đó cho phép người chơi có thể chuyển nhanh âm điệu từ thấp đến cao, hoặc ngược lại một cách thanh thoát. Như khi cô nghe mình chơi bài “Tình ca du mục” sẽ thấy có lúc cung đàn vút lên, nhanh, gấp mà nhiều loại nhạc cụ khác không làm được.
Càng nghe anh nói, Linh càng thấy sự am hiểu, cách anh hòa mình với đàn để làm nên sự kỳ diệu của âm nhạc. Cô cũng thấy cuộc sống có quá nhiều điều tuyệt diệu mà mỗi người không thể vô tâm. Mây trắng bồng bềnh trên trời cao. Vài trận gió nhẹ như trải mành trên cánh đồng. Vài cánh cò lưới nhẹ, êm như những dải lụa trong chiều đậm sắc thanh bình.
Cuối chiều, anh về nhà, Linh trở lại thành phố tỉnh lẻ, cách đó chừng chục cây số. Cô sẽ thuê một phòng khách sạn nghỉ lại. Có thể thấy vui, sẽ hẹn gặp cô bạn cùng thời đại học, nay làm ở ngành văn hóa, đã có chồng và một con. Đêm ấy, nằm một mình Linh vơ vẩn nghĩ về con người và sự sáng tạo. Con người thật lạ và cũng khó hiểu. Con người đã sáng tạo ra biết bao thứ mỹ miều, trong đó có âm nhạc và cũng chính con người gây đau khổ cho nhau. Âm nhạc đi vào đời sống và làm nên nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Chàng trai ban chiều có nghĩ như mình không, có thấy mình vô duyên, hay sẽ cho rằng đó là một sự tình cờ tuyệt đẹp mà cuộc sống này thi thoảng vẫn gặp? Cô tự nhủ. Rồi cười. Ừ. Cuộc đời mà. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Cô nhớ đến “Bài không tên số 2”. Cô cất lên một đoạn: “Ðời một người con gái ước mơ đã nhiều/Trời cho không được mấy đến khi lấy chồng…”. Tôi đi đây là để tìm gì trong nhọc nhằn dòng đời, hở tôi? Cô bỗng thấy mình nhiều tâm trạng và tự hỏi. Hệt những ca khúc buồn mà cô thích.
Gia đình gốc gác ở quê nhưng Linh được sinh ra ở phố. Vì có của ăn của để nên cô được chiều từ bé. Thời học cấp 3, cô đã thích những chuyến đi xa. Lên đại học, cô học kiểu a ma tơ, ham những chuyến đi xa cùng nhóm bạn. Cứ có thời gian là lên đường. Bố mẹ để cô thoải mái trong chuyện đó. Đúng hơn, bố mẹ cô vài lần nhắc nhở con gái đi ít thôi. Gì mà cứ lồng như ngựa để rồi đối mặt hiểm nguy trên những cung đường hay một bìa rừng nào đó. Bố mẹ luôn mong an toàn cho cô và luôn muốn vẽ một cái khung bao quanh để con biết giới hạn, đâu là điểm dừng. Còn cô không thích sự bao bọc quá an toàn của bố mẹ. Nó sẽ làm cản trở những bước đi và cuộc sống riêng của cô. Nhất là mẹ, cô hay có ý nghĩ trái ngược với bà. Mẹ vì quá thương con mà đôi khi gay gắt. Càng gay gắt, bà vô tình càng đẩy cô ra xa. Cô càng không muốn bị bó hẹp trong những điều kiện mà bố mẹ đưa ra. Cô sống trong thế giới của mình và có lúc, thả sức tưởng tượng trong đó, đôi khi không tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Và cô thấy le lói bất hạnh trong cuộc sống đủ đầy. Đôi khi, không còn cảm thấy thiếu thốn, người ta lại hoang mang không biết mình sẽ làm gì để tiêu hết tiền, hoặc bản thân cần gì phải cố gắng nữa đâu! Nhiều cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, thích quậy phá, chẳng phải hoặc chúng muốn trốn sự lạnh lẽo trong chính tổ ấm mình, hoặc đang cảm thấy thiếu sự khó khăn đấy thôi. Ô hay. Sự thiếu thốn lắm khi là nhục hình của số phận này, nhưng lại là nỗi khát thèm của những người đã dư thừa sự no đủ. Họ cần lắm một nỗi mong manh, thích trải nghiệm một sự xơ xước nào đó, hay một tổn thương vừa đủ để thấy cuộc sống cần phải có nhiều cảm giác hơn. Nhưng đời mà. Nhà giàu, đôi khi muốn nghèo đi một tí mà chẳng được. Nên đã sinh ra nhiều phiến lá ưu phiền, nhiều cơn gió đi hoang và bao đám mây không biết dừng lại nơi đâu.
Giữa năm đại học thứ hai, cô quen Quân. Quân bùi bụi, thích quậy, cùng sở thích khám phá. Linh nhập nhóm Quân. Sau 3 chuyến đi xa, Quân và cô thích nhau. Chuyến thứ 4 thì Quân bị tai nạn. Cái vẻ bùi bụi xẹp xuống. Cậu bị bỏ lại phía sau. Đôi mắt xám xịt ưu phiền. Hinh đứng lên củng cố nhóm. Lúc này, Linh thấy sự mạnh mẽ và những ưu điểm của Hinh được dịp trổ ra. Cậu không khép mình, nhún nhường như khi còn Quân. Linh ngày càng mến Hinh ở sự quyết đoán và không chịu giới hạn. Có những điều trước đây, Quân không dám thì nay Hinh dám làm. Điều đó rất hợp ý Linh. Cô muốn ai đó phải hơn mình ở độ chịu chơi, táo bạo trong hành xử và cả cách phóng khoáng chi tiêu. Hinh là con một ông cốp to. Cậu nói mình không thiếu tiền, chỉ thiếu ý tưởng cho những cuộc chơi. Hinh chấp nhận trầy xước. Điều đó chả có nghĩa lý gì khi Hinh đang rất tự tin. Đi phượt, khám phá các cung đường chìm trong sương, nơi chênh vênh lưng chừng núi hay leo lên những đỉnh chót vót là điều Hinh cảm thấy thích thú. Ở đó, cậu có thể đưa tay vờn mây. Khác nhiều công tử con nhà giàu, thích sàn nhảy, chích hút, uống rượu và đánh bạc, Hinh ham di chuyển và tìm niềm vui trong những chuyến đi. Sự lên đường luôn cho cậu một cảm giác mạnh và có lúc, Hinh thấy nếu không đi, đời mình mất đi nửa phần thú vị. Đôi khi sau cuộc gặp gỡ bà con vùng cao, cậu tặng họ ít tiền. Linh thấy điều Hinh làm có chút ý nghĩa.
Hai người yêu nhau theo kiểu lửa gần rơm. Cuối năm đại học, Linh được Hinh đưa về giới thiệu với gia đình. Đó là ngày ắp đầy hy vọng, phấn chấn. Nhưng rồi cô chỉ nhận được sự thất vọng. Gia đình Hinh chê cô vóc dáng bùi bụi, tính tình quá mạnh mẽ, lại mê phượt, không phù hợp làm vợ. Bố mẹ Hinh muốn con trai lấy một cô gái lành hiền và có “tố chất” làm dâu theo ý họ. Linh hoàn toàn không hợp. Cô lệch nhiều so với yêu cầu của gia đình họ. Lần đầu trong đời, Linh phải nếm nỗi thất vọng và ngửi mùi đau khổ. Hinh bàn với cô: “Hay là mình trốn đi”. Trốn? Trốn đi đâu trong gầm trời này! Cá tính của Linh không chấp nhận điều đó. Cô không muốn bỏ gia đình. Thêm nữa, cô muốn mọi sự phải đường đường chính chính, làm sao có thể gượng ép chuyện cả đời người. Trong từng hơi thở, cô thấy đau. Cô bảo Hinh thuyết phục gia đình. Phải để bố mẹ thấy an tâm, chấp nhận chuyện của bọn trẻ. Hinh làm như những gì đã bàn song vẫn không lay chuyển được quyết định của bố mẹ. Hinh bảo: “Chỉ có cách chúng ta trốn đi. Rồi bố mẹ anh sẽ thấy tiếc nhớ mà gọi anh về, chấp nhận điều kiện của anh”.
Linh lắc đầu. Không được. Thế là hèn nhát và ích kỷ. “Ta phải làm gì để gia đình công nhận cơ” - cô nói. Hinh thông minh nhưng trong chuyện này, cậu không tỉnh táo. Linh tìm đến âm nhạc để tìm một chốn tựa nương. Cô từng thích rap, hiphop. Những thứ đủ mạnh để lòng rộn lên. Lúc này cô lộn xộn thích nhiều thứ. Cô muốn phá bĩnh, làm một việc gì đó cho tan vỡ mọi thứ. Song chính cô cũng không biết “mọi thứ” đó là gì và khi tan vỡ hết, đời cô sẽ đi đến đâu. Lẽ nào, cô và Hinh chỉ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể gặp ở một điểm?
Bố mẹ giới thiệu cho cô một đám mà theo họ là ổn. Cô chần chừ chẳng muốn gặp. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc này. Bố mẹ không biết chuyện của cô và Hinh, nên cố thuyết phục con gái đến gặp gia đình kia. Cô miễn cưỡng đi, hố sâu trong lòng bỗng trở nên rộng toang hoác. Cô cười cợt với chính mình. Cuộc gặp gỡ này sẽ đi đến đâu nếu bọn trẻ không hợp nhau. Trong buổi gặp trịnh trọng và đầy khách sáo này, chàng trai của gia đình kia có vẻ cố nhiệt tình, nhưng khuôn mặt anh ta trở nên non nớt trước Linh. Linh cảm giác anh ta luôn dựa vào cái bóng quá lớn của bố mẹ. Cô thích mẫu đàn ông tự lập, quyết đoán. Nếu lấy anh ta, hai người cũng sẽ xộc xệch. Người như thế không hợp với cô. Cô cố tỏ ra vui vẻ để bố mẹ đỡ khó xử. Về nhà, bố hỏi: “Con thấy ổn đúng không?”. “Dạ, con chả thấy ổn chút nào. Chàng trai của bố không hợp với con đâu”. Nhưng gia đình đó có ảnh hưởng đến bố mẹ cô. Bố mẹ cô muốn cô chấp thuận. Cả hai liên tục dồn áp lực lên con gái. Trong tư tưởng của bố mẹ, cô mãi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thích lêu lổng, cần phải tưới lên nó sự biết điều và trưởng thành. Càng nói cô càng thấy ớn sợ. Cô hét lên. Làm sao bố mẹ có thể giục con lấy một người như thế. Anh ta chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Linh khóc. Nước mắt lăn vào đêm. Đêm biết ủi an. Nhưng đêm không chỉ cho cô phải đi tiếp thế nào.
Cô lại lấy những cung đường làm niềm vui. Những vùng trời rộng mở, đầy mây trắng, cỏ dại, hoa rừng và bao điều mới mẻ cuốn hút cô. Lúc nào cô cũng thèm được hít thở không khí nơi rẻo cao. Mỗi sự tĩnh lại ở thành phố, với cô, như nốt nhạc trầm buồn có thể làm bước chân người chậm lại. Cô tìm thấy hướng đi trên mỗi hành trình. Mẹ cô nhắc: “Con không thể bớt lồng lên như con ngựa được hay sao? Cứ làm bố mẹ lo mãi”. Mỗi khi mẹ dằn dỗi, cô lại ôm ngang người mẹ, nịnh một hồi để mẹ yên tâm. Cô bảo, cuộc sống cốt là cảm thấy vui vẻ, được hạnh phúc theo cách của mình. Còn gì mất tự do và buồn hơn là cố cưới một tấm chồng, để rồi chằng đụp mình trong bao rào cản, giới hạn. Như thế, chẳng phải đã trói buộc mình vào mệt mỏi. Mẹ dằn lại: “Nhưng mà con gái có thì…”. Cô ngúng nguẩy: “Mẹ ơi, giờ là thời hiện đại rồi. Con sẽ lấy chồng khi cảm thấy cần phải lấy”.
Chuyện của Linh và Hinh vẫn dùng dằng như thế. Cậu không thuyết phục được gia đình. Cô cũng chẳng cố miễn cưỡng. Bố mẹ chẳng thể thuyết phục được cô. Đành để đến đâu thì đến. Chuyện tình yêu đôi khi càng có người vun vào, càng vô tình khiến hai người đẩy nhau ra. Linh thậm chí còn không muốn nhận lời cà phê, gặp mặt chàng trai đó. Cô ra trường, được làm một công việc nhàn hạ. Cô chẳng đi làm vì tiền. Khi không phải lo lắng chuyện kinh tế, cô thoải mái nghĩ về những chuyến đi, cách làm mình vui trước cuộc sống. Xung quanh cô, bạn bè cũng nghĩ thế. Giới trẻ có quan niệm khác về cuộc sống, giá trị hạnh phúc và gia đình. Trong nhóm có An, gia đình khá giả. Cô và An trùng quan điểm, cách chơi. Chỉ phom dáng khác, cách trang điểm, vận đồ khác. An là đứa thích nhậu. Đã nhập cuộc là tới bến, đã yêu thì yêu đến si mê. Vừa rồi, vì yêu nên cô mệt, phải nghỉ nhóm một thời gian. Linh thấy chút buồn. Song, cô đã gặp Mận, người yêu của một cậu trong nhóm. Mận lành hiền. Vì yêu nên chấp nhận thi thoảng đi theo những chuyến đi của người yêu. Có lần, Linh hỏi Mận: “Bạn lành hiền thế mà không thấy chán à? Ý tớ là, có lúc nào bạn thấy cuộc sống của bạn nhàm chán không?”. Mận lắc đầu: “Không, mỗi người một cách sống. Tớ không lòe loẹt”.
Phải. Cách ăn mặc của Mận giản dị. Tính cách cũng chẳng lòe loẹt. Nói chung dễ mến, chơi được. Càng hiểu bạn, Linh càng thấy nể Mận. Nhà nghèo, nhưng Mận cố gắng học và đã tìm được một công việc ổn. Giờ lại yêu một chàng trai trong nhóm, lãng tử, chiều bạn gái, hoàn cảnh ổn. Cô nghĩ chắc sau này Mận sẽ ổn. Linh tò mò hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về hạnh phúc?”. Mận cười: “Hình như có lần bạn đã nói với cả nhóm, đó là thấy cuộc sống vui vẻ. Tớ cũng chỉ cần thế. Và hạnh phúc với tớ là luôn thấy vui vẻ. Tớ cũng không mộng mơ”. Cả bọn òa vỡ một trận cười vui.
***
Có mặt ở nhà ông Thảo là những nghệ sĩ nông dân thực thụ. Cách chơi đàn táo bạo, chuyên nghiệp và hết mình. Chàng trai cô gặp kéo violon ngoài đồng chiều qua là con ông Thảo. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Anh chơi giỏi như bố mình. Với tâm hồn trẻ, yêu đời, đàn của anh ngân lên có độ trẻ trung, linh hoạt và tha thiết.
Sau buổi thưởng thức violon, Bảo lại kéo cô ra đồng cùng vài nghệ sĩ nhỏ tuổi. Khi có “dàn đồng ca” chơi ngoài cánh đồng, Bảo chơi hào hứng và lãng tử hơn. Anh và các học sinh trường làng muốn thể hiện trước Linh.
Làng còn trồng hoa Tết. Cữ này hoa đào, cúc, thược dược, hồng… thắm hơn, chuẩn bị bước vào vụ Tết xốn xang. Biểu diễn xong các tiết mục đãi khách, các nghệ sĩ nhỏ tuổi về trước. Bảo và Linh ngồi lại, trông ra đồng. Bảo nói về quê hương mình. Anh có vùng quê thanh bình và một ước vọng để làm đẹp quê. Cách sống của anh trái ngược Linh. Một người muốn làm đẹp ở làng, còn người kia thích những chân trời mới.
“Em có vẻ như đang trốn phố phường, tìm một điều gì đó ở vùng quê”.
Chàng trai nhạy cảm hiểu tâm trạng Linh. Anh đổi cách xưng hô. Không xưng mình như hôm trước mà xưng anh. Điều đó khiến Linh thấy anh thật dễ gần.
“Có vẻ anh Bảo không ưa sự ồn ào. Vì thế mà muốn gắn bó và làm giàu trên quê hương mình?”.
Bảo nở nụ cười tươi.
“Mỗi người một cách sống. Ở đâu thì cũng phải sống tốt và cảm thấy mình được hạnh phúc. Anh học xong trường nông nghiệp và cũng chỉ ao ước được làm công việc mà cha ông đã gắn bó”.
Lời của anh khiến Linh chùng xuống. Bao xáo trộn, sự ồn ào và kiểu sống nhanh ngoài phố hiện lên trong đầu. Cô tự vấn, mình có thực dụng, sống quá nhanh và gấp hay không. Những cung đường, các chân trời mới đem lại điều gì cho bản thân? Cô không biết. Song ít nhất, bao cảnh sống và số phận mà cô đã gặp, luôn dội vào lòng cô tiếng ngân vang về một khát khao sống. Khát khao hạnh phúc. Người nghèo khổ, vất vả khao khát được no ấm, an bình. Cô tìm đâu để có nơi an trú của lòng mình?
Nói chuyện với Bảo, cô nhận ra, cuộc sống không nhất thiết cứ phải ồn ào. Cuộc sống đôi khi chỉ cần trôi đi trong thanh bình. Linh lại tự nhủ, cô chẳng hẳn thích ồn ào. Cuộc sống ở những chân trời mới cũng vắng vẻ và đẹp theo cách riêng. Người ở vùng đất đó, hẳn cũng có niềm hạnh phúc của mình.
***
Mùa xuân êm đềm. Bảo nhận lời Linh xuống thành phố du xuân. Thành phố không lạ lẫm với Bảo, nhưng khi trải nghiệm với một cô gái cá tính, anh thấy sự khác lạ trỗi dậy. Linh hát “Tình ca du mục” lời Việt. Bảo gật đầu tán thưởng. Ở phía triền hoa ven sông, Linh dang tay đón nắng ấm. Bảo nói: “Em như con chim tung cánh giữa trời xuân”.
Bố mẹ thấy con gái hay hát một mình, tươi vui thì hỏi: “Con có chuyện mừng?”. Cô cười: “Dạ, con đang vui theo cách của mình ạ”.
Lúc rảnh, cô và Bảo nhắn tin qua lại với nhau. Nói chuyện với anh, cô thấy thanh bình và anh biết cách gợi chuyện. Không như Hinh trước đây, dù nói lời yêu đấy, nhưng cậu có cái gì đó nhâng nháo, quầy quậy. Ở Hinh có lúc tưởng như ngang ngược, khó kìm giữ. Linh nghĩ, cô và Hinh hãy cứ coi nhau như bạn bè. Hãy thi thoảng thắp lên cho nhau một hành trình vui trong những chuyến đi. Rồi thôi. Mỗi chuyến đi như một món quà của tình bạn.
Linh cũng nhận được điện thoại của Mận. Mận nói đón Tết ở quê năm nay vui không tưởng. Hai người “buôn” đến cả tiếng đồng hồ. Sau cùng, Linh nhận ra Mận có tâm trạng. Mận đã chia tay người yêu. Ừ. Không sao. Chia tay đâu phải là kết thúc. Đời sẽ cho ta nhiều mối duyên. Mận nói cứ như con sáo ấy. Cô bảo mình cũng đang rung động trước một sự quan tâm mới. Giản dị thôi, nhưng cảm giác “bền vững”. Chữ bền vững, như là cách tư duy và niềm hy vọng của những cô gái nhu mì, nết na. Mận thích giản dị. Hẳn là cô đã chọn đúng. Linh nghĩ. “Chúc bạn hạnh phúc với duyên mới”. Mận cũng hỏi lại: “Năm mới, Linh có dự định gì không?”. Linh cười: “Vẫn cầu mong sự bình yên cho người thân, cho mình. Trước mắt như vậy đã. Nhưng tớ nghĩ, bản thân sẽ được đọng lại ở đâu đó. Rồi tớ tâm sự cho bạn sau”. Hai người tạm biệt nhau.
Linh ngược miền Kinh Bắc. Mùa xuân, không phải trốn phố nhưng là đi theo sự du dương của tiếng vĩ cầm. Hôm ấy, Bảo đưa cô về miền xuân Yên Thế. Nắng thưa và hoa tỏa hương. Vĩ cầm ngân lên trên đồi. Ôi những thanh âm huyền ảo và lung linh, sao khiến mình chẳng thể cầm lòng. Cô tự nhủ. Rồi có lẽ, sau bao chuyến đi, bao bến bờ, cũng phải khép lại những nghĩ suy còn nông nổi.