Vẻ hồn nhiên của bé trai 5 tuổi mất hai chân
- Văn hóa - Giải trí
- 23:55 - 08/04/2015
Tiểu Phong sinh tháng 11/2010 trong một hộ nông nghèo tỉnh Hồ Nam. Bố làm công nhân ở mỏ than, mẹ cày ruộng nên ban ngày gửi em cho bà hàng xóm trông nom.
Tiểu Phong nhìn thấy bóng ông nội phía xa. Cậu bé lao tới, không may có một xe công nông chạy qua, cán nát đôi chân em.
Bà Trương, mẹ Tiểu Phong, lúc đó đang mang thai đứa con thứ hai. Em trai bây giờ trở thành người bạn nhỏ, suốt ngày quấn quýt bên anh.
Không thể đi lại như các bạn cùng lứa, Tiểu Phong tự nghĩ ra cách di chuyển. “Mẹ ơi, mẹ ơi, xem này, con đi được rồi’, Tiểu Phong reo lên, cho người vào trong chậu, hai tay nhấc cái ghế gỗ nhỏ để di chuyển”, bà Trương ngậm ngùi nhớ lại.
Trò chơi yêu thích của hai anh em là thi xem ai chạy nhanh hơn, thường là Tiểu Phong thắng cuộc. Cậu cũng thích chơi ô tô, tàu hỏa, máy bay giống như các bạn cùng lứa.
Tiểu Phong và mẹ mỗi tuần phải đến bệnh viện một lần để thông niệu đạo. Ngoài ra, cậu bé còn phải truyền kháng sinh trong 3 ngày.
Bàn tay Tiểu Phong thường xuyên tróc da do dùng ghế gỗ, nhưng hai cánh tay em rất khỏe.
Có lẽ tai nạn khiến Tiểu Phong kiên cường, lạc quan hơn. Y tá trong bệnh viện ai cũng yêu quý em, rảnh rỗi là mua quà vặt, đồ chơi đến chơi với Tiểu Phong.
“Cháu rất thích có nhiều người xung quanh. Cảm giác cứ như là đang bay”, Tiểu Phong nói.
Mỗi lần có người nói “tội nghiệp thằng bé”, là Tiểu Phong lại xụ mặt xuống. Cậu bé không thích người khác bình luận về đôi chân mình.
Vì các sẹo lớn làm co niệu đạo, nên phải chờ đến khi Tiểu Phong lớn, niệu đạo và vết sẹo ổn định, mới có thể lắp chân giả.
Đã quen với việc tiêm và truyền thuốc, Tiểu Phong giờ không khóc nữa, chủ động đưa tay cho cô y tá lấy ven.