Bản án lương tâm của người mẹ “Trời bắt phải sống”
- Dược liệu
- 17:29 - 07/04/2015
Thế nhưng, lưỡi hái tử thần một lần nữa buông tha người phụ nữ “hồng nhan bạc mệnh” này. Theo lời ông Bưởi, (Trưởng thôn Năng An ngày ấy), hành vi của bà C đã dẫn đến cái chết của cháu bé vô tội, do bà C cũng là nạn nhân và đang bị tật nguyền nên không bị ở tù. Nhưng bản án lương tâm đeo đẳng người phụ nữ “giết con” phải gánh cả đời còn lại.
Bi kịch một cuộc đời
Cái nắng chiều tháng 3/2015 êm đềm và đường đến thôn Năng An, xã Ân Tín (huyện Hoài Ân, Bình Định) vì thế cũng dễ đi bởi được lát những tấm đan bê tông.
Nhân vật chúng tôi cần tìm là người phụ nữ tật nguyền Phan Thị C 57 tuổi. Đến nhà gặp lúc nhân vật trong bi kịch đau lòng này đang ngồi thêu chiếc khăn tay, trên khuôn mặt vẫn còn hiển hiện nỗi buồn đau không gì bù đắp. Nỗi nhớ thương đứa con bé bỏng mỏng phận lại ùa về trong tâm khảm bà.
Tôi thấy giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi của người đàn bà có số phận kém may mắn này. Ngồi nói chuyện với bà được một lúc thì từ nhà bếp một người đàn ông tuổi trung niên bưng chén nước chè xanh. Đó là người bạn đời của bà, ông Nguyễn Văn Hiền, 59 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình.
Ngày ấy, bà C là một cô gái chân quê xinh xắn được nhiều trai làng đeo đuổi, nhưng có lẽ do trời se duyên, chị đem lòng yêu thương chàng trai nghèo ở thôn Hội Yên (xã Ân Thạn, huyện Hoài Ân). Tình yêu của đôi bạn trẻ quấn quýt nhau tựa đôi sam. Năm 1978, C và Hồ Văn Tập nên duyên chồng vợ.
Chị Cúc chăm chỉ từng mũi kim thêu nhưng nỗi nhớ thương con, thương cho thân phận kém may mắn của mình luôn về bên từng bữa ăn, giấc ngủ.
Khoảng một năm sau, đôi vợ chồng trẻ sinh được một bé gái kháu khỉnh là Hồ Thị Hoa. Cứ ngỡ rằng, hạnh phúc mỉm cười khi bé Hoa chào đời và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Những tưởng Tập sẽ biết trân trọng và yêu thương yêu vợ con hơn. Nào ngờ, cưới nhau chưa được bao lâu, Tập bắt đầu lộ nguyên hình là gã chồng tệ bạc. Thay vì tu chí làm ăn đỡ đần những gánh nặng cho vợ, Tập suốt ngày chỉ biết rượu chè, ăn chơi lêu lổng.
Rượu vào, Tập thường xuyên kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ thậm tệ. Mọi việc trong gia đình đều một tay bà C gánh vác. Vào một ngày của năm 1984, khi bà C đi làm về thấy con mặt lấm lem bụi đất, đứng khóc, trong khi người chồng đi nhậu chưa về.
Sau khi tắm rửa cho con, bà đi tìm chồng thì gặp Tập đang “ngồi đồng” quán xá với chiến hữu nâng “chén tạc chén thù”. Con giun xéo mãi cũng quằn nên người vợ tảo tần sớm hôm giận nói những lời khó nghe.
Tức giận về những lời không hay từ vợ nói về mình, Tập ấm ức và nói: “Tao về tao đánh mầy chết”. Về đến nhà, Tập lấy đòn gánh đánh vào người khiến bà C gục tại chỗ.
Sự việc được bà con hàng xóm phát hiện và đưa chị đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đánh chấn thương nặng nơi vùng lưng, mặc dù được người thân chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị, nhưng bà C vĩnh viễn không thể đi lại như người bình thường, mà phải ngồi xe lăn trong nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác.
Sau ngày hành hung vợ, phía gia đình của Hồ Văn Tập có bồi thường cho bà C một khoản tiền chi phí điều trị và đứa con gái nhỏ được Tập đưa về nhà cha mẹ ruột nuôi nấng.
Từ đó, tình mẫu tử bị cách xa. Vì nhớ thương con nên người phụ nữ tật nguyên đêm ngày giữ tấm hình của đứa con bé bỏng bên mình. Câu chuyện đau lòng xảy ra vào mùa xuân năm 1987 vẫn còn trong ký ức của ông Võ Văn Bưởi, nay đã 71 tuổi, nguyên là trưởng thôn Năng An (xã Ân Tín).
Ông Bưởi kể: “Ngày ấy, sự kiện người mẹ cùng con gái uống thuốc ngủ quyên sinh, rồi nhảy giếng tìm cái chết đã gây rúng động làng quê nghèo này. Chiều mồng 8 Tết năm 1987, khi ấy bé Hoa tròn 8 tuổi. Vì nhớ thương con, chị Cúc mua kẹo cho bạn học của bé Hoa ăn và nhờ các cháu nhỏ dẫn con gái chị ghé nhà chơi.
Chân dung chị Cúc với người chồng sau Nguyễn Văn Hiền.
Đêm hôm đó, bé Hoa ngủ ngon trong vòng tay mẹ qua bao tháng ngày xa cách. Gia đình anh Tập khi nghe các bạn học bé Hoa kể lại việc con cháu họ được đoàn tụ với mẹ nên không nỡ nào đêm hôm đến đứa bé Hoa về. Ai đâu ngờ, bi kịch ập đến, khi người mẹ chuẩn bị sẵn lượng thuốc an thần gây ngủ (thường gọi là thuốc ngủ) cho mình và con thơ uống cùng chết”.
Khi mọi người phát hiện vội chuyển hai mẹ con bà C đến bệnh viện đa khoa huyện Hoài Ân cấp cứu. Các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bé Hồ Thị Hoa đã không qua khỏi.
Bà C được các bác sĩ tiến hành súc ruột và may mắn thoát chết. Khi hay tin con gái tử vong, ngay trong đêm, người mẹ tội nghiệp đã gượng bò lết ra cái giếng trong khuôn viên bệnh viện gieo mình để chết theo con, nhưng được một số người phát hiện, vớt lên.
Những tia nắng sau những bão giông
Bà C bảo, chính mình cũng không hiểu tại sao khi ấy lại làm như vậy. Cơn tức giận về người chồng bạo hành chị đến thân tàn ma dại cứ nung nấu.
Và trong lúc u mê nhất, bà nghĩ đứa con do mình rứt ruột đẻ ra cùng mình xuống suối vàng để chồng phải ân hận. Thế cho nên bà đã làm cái việc “trời không dung, đất không tha” ấy.
Bà Cúc kể: “Suốt nhiều năm trời, chưa bao giờ tôi ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Tôi thấy con gái hiện về với ánh mắt oán hờn, thế nhưng cũng có lần cháu chỉ lặng lẽ đứng nhìn không chớp mắt.
Mà lạ lắm, tôi cũng chả thấy nó khác xưa tí nào. Vẫn nhỏ xíu, giọng còn ngọng líu ngọng lô. Mỗi lần mơ như thế, tôi chỉ ước, giá trong giấc mơ con bé về hờn trách, oán giận thì có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản hơn. Nhìn con bé ngô nghê, nũng nịu, tôi đau lắm!”.
Buông mũi kim thêu, người mẹ tật nguyền buông tiếng não lòng: “Nhiều lúc nghĩ lại, tôi còn ghê sợ chính bản thân mình đã hành động dã man với máu mủ ruột rà như thế. Mấy lần tôi định chết đi để xuống suối vàng tạ lỗi cùng con, và cũng để giải thoát cho mình khỏi những ám ảnh giày vò.
Nhưng nghĩ lại tôi quyết tâm phải sống, sống để chịu tội với trời. Mỗi khi thấy con trẻ, tôi thèm cảm giác được bế bồng, thèm cảm giác được chăm bẵm. Ông trời cho tôi thiên chức làm mẹ, nhưng chính tay tôi đã từ bỏ nó đi rồi, giờ vĩnh viễn không còn có cơ hội nào nữa”. Bà nói trong đau khổ, xót xa: “Khi cơn u mê qua đi, khi đối diện với bản án lương tâm trong đơn độc, tôi mới thực sự thấy ân hận và day dứt”.
Từ ngày con gái mất, chị triền miên không ngủ, nằm trên giường bệnh, nén tiếng khóc đến bật cả máu môi. Có những đêm chị choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, gương mặt hoảng hốt. Những lúc ấy, chị bảo vừa gặp con gái hiện về rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Nhưng, những giọt nước mắt ấy không thể gột rửa tội lỗi.
Ngồi trò chuyện với tôi bên chén nước chè tươi, ông Hiền kể, ông sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Sau đó, theo gia đình lên tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp bằng nghề làm nương rẫy.
Ông có vợ, nhưng vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, đã ly hôn nhau. Cách đây năm năm, bà C lên trên này dự lễ cưới bà con của chị và hai người gặp nhau. Biết hoàn cảnh của bà C đáng thương, ông cảm thông rồi theo bà về Bình Định ra mắt cha mẹ già của bà ở quê.
Yêu nhau được một thời gian, ông bà tổ chức một đám cưới đơn sơ và về ở chung với nhau, giúp nhau trong công việc, chia sẻ cùng nhau những nỗi buồn vui mà cuộc đời mang lại. Hiện bà C làm nghề thêu đan để mưu sinh và để quên đi quá khứ đau buồn. Hàng ngày bà cần mẫn như con ong góp mật ngọt cho đời.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Hồ Văn Tập, ở thôn Hội Yên (xã Ân Thạnh) hỏi về những chuyện đã qua. Rót nước trà mời khách, giọng ông buồn buồn khi nhắc lại chuyện năm xưa, và càng chua xót khi nhắc đến con gái ngây thơ đã bỏ ra đi.
Ông cho biết, ngày ấy, chỉ vì phút nóng giận cùng với men rượu trong người đã phang đòn gánh vào người bạn đời khiến vợ mang tật nguyền. Ông cho hay, bản thân rất hối hận vì một thời suy nghĩ cuồng dại, khiến con thơ lìa đời, vợ mang bạo bệnh. Rượu có màu trắng nhưng nó làm đen danh dự là thế.
“Suốt nhiều năm trời, chưa bao giờ tôi ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Tôi thấy con gái hiện về với ánh mắt oán hờn, thế nhưng cũng có lần cháu chỉ lặng lẽ đứng nhìn không chớp mắt. Mà lạ lắm, tôi cũng chả thấy nó khác xưa tí nào. Vẫn nhỏ xíu, giọng còn ngọng líu ngọng lô. Mỗi lần mơ như thế, tôi chỉ ước, giá trong giấc mơ con bé về hờn trách, oán giận thì có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản hơn. Nhìn con bé ngô nghê, nũng nịu, tôi đau lắm!”. |