Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi: “Mỗi khi xem lại mình, tôi thấy tiếc”
- Văn hóa - Giải trí
- 02:01 - 05/02/2015
* Khá đắt sô ở cả sân khấu kịch nói và phim truyền hình, phải chăng vẫn chưa đủ cho người đẹp Trịnh Kim Chi, nên chị quyết tâm mở thêm sân khấu kịch cà phê kiêm luôn “hiệu trưởng” trung tâm đào tạo diễn viên của chính mình?
- Thực ra, khi quyết định mở sân khấu kịch, tôi không có tham vọng gì to tát, chỉ đơn giản là tạo một sân chơi cho riêng mình, vừa để thư giãn, vừa để làm những gì mình thích. Khi đã có một sàn diễn nhỏ trong tay, tôi có thể dựng những vở kịch với những đề tài mình quan tâm từ cuộc sống xung quanh. Bên cạnh đó, tôi có thể chắp cánh ước mơ cho các sinh viên sân khấu mới ra trường đang bơ vơ chưa biết về đâu, cũng như những ai yêu nghệ thuật này đều có cơ hội trở thành diễn viên. Có thể nói, sân khấu kịch KC là nơi tôi được thỏa mãn chính mình, đồng thời cũng là điểm hẹn của các nghệ sĩ trẻ.
Diễn viên, Á hậu Trịnh Kim Chi
* Trung tâm đào tạo diễn viên của chị nhận cả những học viên 35 tuổi, trong khi sân khấu luôn cần độ tươi trẻ để hấp dẫn khán giả. Vì sao vậy?
- Hiện trung tâm của tôi có hai lớp người lớn từ 18 đến 35 tuổi, và một lớp thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi. Nói sân khấu cần người trẻ đẹp không sai. Nhưng thực tế, các vở kịch luôn có các nhân vật ở nhiều độ tuổi khác nhau.Vì thế, 35 tuổi vẫn chưa phải là “hết đát”. Nhưng lý do chính khiến tôi nhận học viên trên 30 là bởi tôi muốn tạo môi trường giải trí cho người trung niên. Tôi quan sát và thấy, những đối tượng này không có cách giải trí nào thú vị hơn là đi học khiêu vũ và thể dục. Vậy tại sao không đưa họ đến với sân khấu?
Hơn nữa, nhiều người ở độ tuổi 30, 35 song vẫn rất trẻ. Đến lúc này, các bạn vẫn muốn làm một cái gì đấy để khám phá và chứng tỏ bản thân. Cách đây mấy năm, tôi cũng có cảm giác ấy. Đây là độ tuổi đang “sung” cả cho cuộc sống nói chung và nghệ thuật nói riêng. Tôi biết, nhiều người chạm ngõ nghệ thuật khi đã qua tam thập, lúc đầu chỉ đóng quần chúng nhưng hết lần này qua lần khác thì khả năng được phát huy, và lên đóng vai thứ. Họ đầy hứng khởi. Tôi không dám hy vọng trung tâm của mình sẽ tạo được những ngôi sao nhưng tôi tin rằng với đam mê, những học viên của tôi sẽ làm được điều gì đấy cho sân khấu khiến khán giả phải nhớ. Với vốn liếng thu được từ trường Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh, cộng với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, tôi tin chương trình đào tạo của mình sẽ hiệu quả.
* Cũng như chị, dù đã ở tuổi tứ tuần mà vẫn đẹp, vẫn “sung”. Chị có bí quyết gì vậy?
- Tôi nghĩ mình còn đẹp là nhờ may mắn. Ở tuổi này, mọi thứ đã bắt đầu lão hóa, mình không tránh được. Tuy nhiên, ai cũng bảo da tôi mịn màng, tôi bảo đấy là do cơ địa “trời sinh”. Chắc tại tôi vận động nhiều, suốt ngày đi lại, hết diễn xuất, đến quản lý, kinh doanh, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng nên cơ thể không bị mập.
* Một bà chủ bận rộn, một gia đình lý tưởng, có khi nào chị nhớ lại thời hoàng kim, hồi mới đăng quang ngôi vị Á hậu Việt Nam?
- Đối với ai đó, danh hiệu Á hậu có thể khiến cuộc đời thay đổi hoàn toàn, chứ với tôi, nó chỉ là một kỷ niệm đẹp. Ngày đó, thấy mọi người khen mình đẹp, tôi cũng đi thi cho vui. Được giải, có chút tiền thưởng, tôi có thể tự lo cho mình mà không cần phiền hà đến bố mẹ. Cuộc thi khép lại, tôi trở về với cuộc sống đời thường, hàng ngày cùng các bạn đến ăn cơm ở ký túc xá sinh viên. Vẫn là những bữa cơm đạm bạc mà đến giờ tôi không quên.
Tổ ấm hạnh phúc của Trịnh Kim Chi
* Từng tung hoành trên nhiều lĩnh vực: Người mẫu, ca sĩ, diễn viên, doanh nhân... chị thấy mình hợp nhất ở vị trí nào?
- Nghiệp chính của tôi là sân khấu. Lâu lâu không lên sàn là tôi chịu không nổi, thấy hẫng hụt lắm. Ít tai biết rằng, tôi kinh doanh để lấy tiền nuôi sân khấu. Có trong tay hai sân khấu kịch nhưng hiện tại tôi đang phải bù lỗ, và trong tình cảnh vắng khán giả thế này, không biết đến khi nào mới có lãi. Với sân khấu, tôi không nghĩ đến lợi nhuận. Tôi và các bạn đồng nghiệp chỉ cần được thở, được sống dưới ánh đèn với nhân vật của mình là đủ.
* Và đến giờ, chị đã hài lòng với sự nghiệp diễn xuất của mình?
- Rất tiếc là chưa. Mỗi khi xem lại mình trên phim hay trên kịch, tôi đều thấy có điều tiếc nuối.Nhưng tôi nghĩ, diễn viên mà tự hài lòng với chính mình thì không hay lắm. Diễn xuất là sự nghiệp cả đời, chứ không phải chỉ qua một vài vai diễn.Tôi thường bảo các diễn viên trẻ, đừng thấy khán giả vỗ tay mà cho rằng mình tài. Hôm nay họ thích đấy, rồi mai, biết người ta có đến với mình nữa không.
* Vậy với những vai diễn thế nào thì chị nghĩ mình được khán giả thích?
- Bây giờ đã có tuổi rồi, sự lựa chọn vai diễn không còn nhiều nữa. Tôi rất sợ đóng những nhân vật tuổi đời trẻ hơn mình. Nó sẽ khiên cưỡng, tâm lý mình không an tâm. Tôi thích vào những vai ác độc, cá tính, mưu mô với thật nhiều hỉ, nộ, ái, ố để được thỏa sức diễn. Hoặc nhân vật bà mẹ có hoàn cảnh éo le, trắc trở.