10 mong mỏi của giáo viên gửi tới tân Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
- Tra cứu Từ điển y khoa
- 18:30 - 11/04/2016
Đội ngũ giáo viên mong đợi "làn gió mới" từ tân Bộ trưởng.
Ngay sau khi Quốc hội bầu ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trên trang mạng xã hội dành cho các giáo viên đã đăng “tâm thư” gửi tân Bộ trưởng, trong đó đề xuất 10 mong mỏi của giáo viên. Những đề xuất này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các giáo viên trong diễn đàn.
1/ Sinh viên sư phạm ra trường xin được việc làm
Cách đây nhiều năm, sư phạm là ngành "hot", giáo viên ra trường có việc làm ngay. Thời thế bây giờ đã khác. Thất nghiệp là nỗi lo của bất cứ sinh viên nào sắp ra trường, không chỉ riêng sinh viên sư phạm. Chúng tôi vẫn bảo nhau là: Giờ ra trường được dạy thì ít mà “mất dạy” thì dễ lắm.
Thưa "tư lệnh", tôi vẫn mong chờ một thống kê chính xác xem bao nhiêu phần trăm sinh viên sư phạm ra trường được làm đúng nghề hay phải đi làm công nhân, ra chợ buôn bán. Nhìn cảnh bạn bè học giống mình, đứa đi làm Canon, đứa lại đi lắp điện thoại ở Samsung, khá hơn đi làm công nhân may mà xót lắm "tư lệnh" ơi.
Có người may mắn xin đi dạy hợp đồng, hơn chục năm rồi vẫn chưa biên chế, lương ba cọc ba đồng, chế độ lại không có, cả gia đình trông vào đồng lương giáo viên. Ở nông thôn còn đỡ, như nhiều anh em ở thành phố rất cực khổ và khó nói.
Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên sư phạm ra trường phải đứng trước nỗi lo thất nghiệp, tỉnh nào cũng mọc lên trường sư phạm, ít thì 1, nhiều thì 2, 3; trung cấp có, cao đẳng có, đại học có. Đào tạo tràn lan, ai thích làm thầy cũng được.
Việc đào tạo sư phạm tràn lan dẫn đến việc nhà nước phải chi trả quá nhiều tiền (sinh viên sư phạm miễn học phí) cho giáo dục, các em ra trường ko xin được việc.
2/ Tăng lương
Một số giáo viên kiếm được tiền bằng cách dạy thêm (thực tế là dạy chui), còn đại đa số giáo viên như chúng tôi tồn tại bằng LƯƠNG. Với hơn 3 triệu đồng, để nuôi bản thân còn khó nữa là gia đình. Nhiều cô giáo trường cách nhà vài chục cây số, lương tháng đủ đổ xăng, hàng tháng vẫn xin tiền bố mẹ. Khi một ai đó trong nhà ốm đau, bệnh tật hoặc gia đình có việc, nhiều thầy cô không dám đi bác sĩ, không dám về quê.
Chẳng ai mong làm giàu bằng nghề giáo, nhưng ai cũng mong gia đình mình không phải khổ, có thể báo hiếu được cha mẹ phần nào. Tại sao gia đình có bố mẹ công tác trong quân đội (có thời hạn) được miễn giảm học phí, còn gia đình có bố mẹ làm trong ngành giáo dục lại không? Con cái người khác chúng em chăm sóc hết lòng, nhưng con cái mình chúng em chẳng biết nhờ ai.
Tăng lương không có nghĩa là đòi hỏi quá đáng của giáo viên mà chính là sự trân trọng của xã hội đối với giáo dục. Chỉ khi nào các thầy cô không còn vật lộn với cơm áo gạo tiền cho mình và gia đình thì lúc ấy, giáo dục mới được trả về đúng giá trị của nó.
3/ Bỏ Thông tư 30
Nhắc đến Thông tư 30, hầu hết các thầy cô đều thừa nhận tính đúng đắn về mục tiêu. Song, cách thực hiện thì quả thật rất có vấn đề. Học sinh học ngày càng kém, giáo viên quay cuồng trong đống sổ sách, nhận xét. Thậm chí, tuyển tập các nhận xét dành cho giáo viên theo thông tư 30 được Page Tổng hợp là tài liệu hot, được hàng chục nghìn thầy cô truyền tay nhau.
Các thầy cô tranh thủ nhận xét ở khắp nơi, giờ ăn trưa, giờ giải lao, về nhà cũng cắm đầu vào soạn giáo án, sổ sách. Giáo viên phải nghĩ ra cách để khen học trò, không quát mắng gì cả.
Cách giáo dục mang tính "tự sướng" đã làm hại học trò. Nhiều người nghĩ rằng chấm điểm cho học sinh chính là nguyên nhân tạo ra áp lực trong giáo dục. Thực tế, chính sự kỳ vọng quá đáng của gia đình và thực tế xã hội mới tạo ra áp lực cho giáo dục.
4/ Giảm giấy tờ, sổ sách
Nhìn thấy giấy tờ, sổ sách là nỗi ám ảnh của nhiều thầy cô giáo. Thậm chí, sổ sách còn len lỏi vào trong từng giấc mơ, trở thành nỗi ác mộng của nhiều thầy cô.
Trước khi lên lớp, ngoài giáo án, các thầy cô lại ngồi viết sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, sổ hàng tuần, sổ họp, sổ bàn giao... Ước mơ lớn nhất của thầy cô là giảm mấy loại sổ sách đi để tập trung vào công việc chính.
5/ Trả thầy cô cho học sinh
Cách đây vài tháng, nhiều thầy cô phản ánh rằng giáo viên phải đứng ra làm nhiệm vụ thu tiền bảo hiểm của học sinh. Khi học sinh không đóng bảo hiểm, giáo viên phải vận động bởi cấp trên áp chỉ tiêu xuống. Nếu lớp nào có học sinh không đóng, giáo viên bị xem xét cắt thi đua. Câu chuyện này là có thật! Chỉ có điều vì sợ phiền phức nên các thầy cô không dám kêu, mà có kêu cũng chẳng đến được tai lãnh đạo.
Giáo viên phải làm nhiều vai trò: Giảng dạy, giáo dục, nhà tâm lý, quan toà, bảo vệ, thủ quỹ... Giảm gánh nặng khác sẽ tập trung tất cả nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
6/ Bỏ thi giáo viên giỏi và phổ cập theo thành tích
Dạy học là 1 nghệ thuật, và người dạy là 1 nghệ sĩ. Hàng năm, khắp các địa phương nô nức tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi. Để 1 thầy cô đi thi, hàng loạt thầy cô khác và gia đình đều nhảy vào, nào là giáo án, tập huấn rồi lên kịch bản, giáo viên lên diễn.
Năm nào cũng vậy. Giáo viên giỏi không phải là giáo viên diễn giỏi, mong sao Bộ ta bỏ những cuộc thi kiểu này để tránh bệnh thành tích lây lan. Nhiều thầy cô chỉ muốn là giáo viên tốt chứ không muốn làm giáo viên giỏi theo kiểu như thế.
Chưa dừng lại ở đó, phổ cập còn làm cho nhiều học sinh ngồi nhầm lớp. Câu chuyện học sinh lên cấp 2 vẫn chưa viết và đọc được là có thật. Mong tư lệnh xem xét về việc này, tôn trọng thực tế và không chạy theo thành tích ảo.
7/ Bỏ Sáng kiến kinh nghiệm
Mỗi năm, các thầy cô buộc phải viết sáng kiến kinh nghiệm. Giáo viên làm sao nghĩ ra lắm sáng kiến kinh nghiệm đến nhường ấy. Vậy là các thầy cô sao chép hết của nhau đem nộp, may sao đợt vừa rồi Bộ ta có quy định bỏ Sáng kiến kinh nghiệm, nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa bỏ, "tư lệnh" ạ.
8/ Tăng quyền cho giáo viên
Giáo dục học sinh là 1 trong các nhiệm vụ của giáo viên. Nhưng một ngày các em đi học thì ít, mà ở với gia đình là chủ yếu. Nhiều gia đình đổ hết lỗi con cái hư cho giáo viên, học sinh láo giáo viên không dám mắng, đánh nhau không dám phạt nặng bởi sợ các em nghĩ quẩn, hoặc về kể với phụ huynh, phụ huynh phản ánh lên hiệu trưởng thì mang hoạ. Ai sẽ là người bảo vệ giáo viên những lúc như thế?
Phụ huynh thì chỉ muốn đưa phong bì cho hết trách nhiệm, nhiều em ra xã hội tập tành thói hư tật xấu: Hút thuốc, chửi bậy, đánh nhau...
Giờ giáo viên vẫn bảo nhau, học sinh láo thì cứ mặc kệ, dạy xong đi về chứ đụng vào không khéo mất việc. Nhiều thầy cô vẫn còn lương tâm nghề nghiệp, tìm cách động viên nhẹ nhàng không ăn thua, đành phải mắng chửi, uốn nắn nghiêm khắc, thậm chí sẵn sàng roi vọt để bắt các em phải học, phải thành người tử tế.
Nếu có thể, mong tư lệnh tăng quyền cho giáo viên được chủ động dạy dỗ học trò bằng mọi cách trong phạm vi cho phép. Còn đánh, còn mắng là còn thương học trò, đỉnh cao của sự vô cảm là sự mặc kệ các cháu.
Nếu có thể, một năm học Bộ ta nên quy định phụ huynh học sinh nên đi học thêm cách dạy dỗ con cái cùng với nhà trường. Nhiều phụ huynh còn thờ ơ và không biết giáo dục con cái đúng cách. Nhà trường không thể đơn độc và cô lập mình thành ốc đảo.
9/ Bỏ VNEN
Mô hình này thật sự không phù hợp ở Việt Nam. Nhiều thầy cô nói rằng nên học tập có chọn lọc và chỉ nên thực hiện ở một số nơi. Chứ học kiểu này, em nào học giỏi thì có lợi, còn kém thì ngày càng kém.
10/ Hãy lắng nghe ý kiến giáo viên
Bộ ta đang tiến hành đổi mới, giáo viên cũng rất ủng hộ việc đổi mới. Nhưng đổi mới như thế nào, cách làm ra sao thì hãy lắng nghe ý kiến của giáo viên - những người trực tiếp thực hiện đổi mới. Trước khi thực hiện một việc gì đó có tác động sâu sắc đến giáo viên, xin hãy cho chúng tôi được góp ý trực tiếp.
Nhiều cơ sở chỉ có lãnh đạo đi góp ý, lại sợ phật ý cấp trên nên cố tình nói theo kiểu cổ vũ, đồng tình chứ không dám đưa ý kiến khác biệt. Tôi nghĩ sự phản biện của giáo viên và góp ý của chính học sinh, phụ huynh học sinh mới là cơ sở quan trọng để đưa sự đổi mới đi đúng hướng.
“Nhiều người sợ nói ra vì nghĩ là nó nhạy cảm, nhưng tôi tin tân bộ trưởng sẽ hiểu hơn ai hết cái khó của giáo viên” – tác giả viết.