Việc nhỏ không chăm chỉ làm, sẽ khó có đủ thực lực làm nên việc lớn
- Bác sĩ
- 15:05 - 20/05/2020
Thái độ xác định vị trí của bạn trong sự nghiệp. Kể chuyện thời gian đầu đi thực tập, chàng trai trẻ người Đồng Tháp Phan Tường Duy đã học được một bài học vô cùng hữu ích cho bản thân. Luôn suy nghĩ đi thực tập sẽ được giao việc chuyên môn nhưng cuối cùng chỉ được giao làm những việc vặt như in ấn, cắt bánh, khuấy trà, pha cafe.
Cậu nhớ lại: "Mấy ngày đầu, mình còn hào hứng tận tâm, khuấy trà là khuấy cho thiệt ngon, pha café là pha như chuẩn barista trong quán. Nhưng sau cả một tháng ròng lặp đi lặp lại những việc ấy, mình nản ghê gớm. Thiết nghĩ mình cũng có chút năng lực, vào đây là để mài giũa học hỏi thành tinh anh chứ đâu phải làm thằng sai vặt chạy đông chạy tây cả ngày. Dần dần mình làm gì cũng qua loa cho xong, không còn đặt tâm ý vào những việc cỏn con như con ong cái kiến ấy nữa."
Chân dung Phan Tường Duy.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhận thấy "tín hiệu" không tốt từ cậu thực tập sinh, Tường Duy được sếp gọi riêng vào phòng:
"Rồi đột nhiên một ngày sếp gọi mình vào phòng, sếp hỏi mình ly café illy đang nghi ngút khói trên bàn là mày pha đúng không. Mình khẽ gật đầu vâng dạ. Sếp kêu mày uống thử một ngụm đi. Mình cầm ly café lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đậm quá! Ly café đậm hơn mức cần thiết rất nhiều lần, chắc hẳn là do lúc pha chế mình đã lơ đãng mà cho quá nhiều hạt vào máy rồi! Dạ em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Bất ngờ, sếp hỏi mày có suy nghĩ như thế nào khi tao giao cho mấy công việc nhỏ nhặt hả Daniel. Mình giật mình, đành thật thà trả lời thôi. Dạ em được chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mọi người thì em rất sẵn lòng, nhưng làm mãi mấy công việc nhàm chán ấy em chịu không nổi ạ. Em muốn được học hỏi và rèn luyện thành tài chứ không thể cắt bánh, pha trà miết đâu.
Sếp bật cười ha hả. Người trẻ tụi mầy ai ai cũng vậy, chỉ mong viễn chinh bốn phương, mơ to mộng lớn mà lại không biết cúi đầu nhìn xuống. Mày nghĩ mấy việc lặt vặt mày làm là vô vị nhưng nếu biết kiên nhẫn và tinh ý sẽ thấy hàm ý mà tao muốn truyền đạt cho mày khi bắt mày làm chân sai vặt của công ty.
Thôi, đi pha cho tao ly café khác đi, rồi tao dạy cho mày "bài mới". Nghe xong mình liền đi pha ngay một ly illy thơm lừng nóng hổi đặt lên bàn sếp. Nhấp môi một ngụm thật sảng khoái, "Thầy" bắt đầu bài giảng mới mang tên "nghệ thuật làm việc vặt".
Daniel à, mày có coi phim Karate Kid bản 2010 chưa? Mình gật đầu. Sếp nói, đoạn ấn tượng nhất trong phim không phải lúc thành danh, đứng trên đỉnh cao vô địch, mà là lúc bắt đầu luyện võ. Mỗi ngày cậu bé phải thực hiện có mỗi động tác là cởi áo khoác, treo lên giá, rồi lại mặc vào, rồi lại cởi ra, lặp lại cả ngàn lần như vậy. Điều đó khiến cậu bé chán nản, không muốn học nữa. Nhưng chú Han nghiêm khắc chỉnh đốn là để rèn luyện cho cậu trò nhỏ bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn và không có việc gì là việc vặt cả. Chính bài tập đã thay đổi cậu bé không chỉ về thể chất mà còn là cả tâm tính nữa. Khi về nhà, cậu đã biết treo áo một cách tử tế thay vì quẳng một xó như trước đây. Những việc nhỏ nhặt, đơn điệu đôi lúc lại mang ý nghĩa lớn lao vô cùng, chỉ là người ta cố tình phớt lờ giá trị của nó thôi! Lý Tiểu Long đã từng nói, đời ông sợ nhất không phải là kẻ biết 1000 kiểu đá, mà là người đá 1 kiểu nhưng lại luyện tới 1000 lần.
Daniel à, dù sau này mày làm bất cứ việc gì đi nữa, cũng phải đặt cái tâm của mày trong công việc, tuyệt đối không được có chút tia xem nhẹ hay lơ đãng. Mày ở đây đã được một tháng trời, nhưng mày có bao giờ để ý sở thích ăn uống của từng người trong văn phòng này hay chưa? Mày có biết chị A thích uống trà chanh với duy nhất một viên đường vì sợ béo, biết anh B thích uống café đen đậm không đường? Mày có để ý bà H phòng kế toán tay trái yếu, cầm vật gì nặng sẽ run nên khi pha café phải chọn ly có tay cầm, đặt ly nằm ở bên phải bàn bả hay chưa? Mày có hiểu rằng ông L bị đau dạ dày kinh niên nên tuyệt đối không uống đồ chua, không ăn bánh bông lan chanh dây không?
Còn nhiều ví dụ lắm, nhưng tất cả mày đều không biết, vì mày đâu chịu quan sát, cũng không chủ động tìm hiểu. Cái mọi người ăn, thứ mọi người uống đều do mày chuẩn bị nhưng mày lại không tinh ý. Nhiệm vụ của mày không phải là cắt bánh pha trà, mà là giúp anh chị em trong công ty có được món ăn, thức uống vừa ý, để họ có tinh thần sảng khoái mà phấn đấu suốt ngày dài. Khi mày yêu và đặt tâm vào việc mày làm, mày có thể nhanh chóng hòa nhập. Để mỗi khi họ mệt mỏi, mày có thể đặt vào tay họ một ly café nóng hổi như ý, cùng một câu quan tâm giản đơn mà đúng lúc. Lúc đó thứ mày nhận được không chỉ là câu cảm ơn mà chính là lòng người!
Mày cũng đừng hỏi tao tại sao có thể biết chi tiết sở thích của từng người dù tao bận tối tăm mặt mày. Điều đó phụ thuộc vào óc quan sát cả. Nếu cho mày làm việc văn phòng, thứ mày học được chỉ là kỹ năng nghề nghiệp, theo thời gian thì ai cũng học được. Nhưng cho mày lo việc vụn vặt như thế này, mày sẽ tôi luyện được óc quan sát của người chủ cả. Những kẻ muốn tung cánh chinh phục trời cao thì mắt phải tinh tường như đại bàng. Làm việc phải tinh ý và nghĩ cho người khác.
Tự mày phải đặt câu hỏi: "Làm như thế này có ổn không?", "Để như vầy có thuận lợi cho mọi người làm việc không?"… Nếu thấy không hợp lý thì sửa liền, tìm cách tối ưu hóa, chỉnh đến khi nào phù hợp thì thôi. Người khác sẽ nhìn vào cách mày sắp xếp, bày biện mà đánh giá năng lực tư duy của mày. Kiến thức chuyên môn là thứ có thể học được rất nhanh, nhưng óc quan sát tinh tế thì có người mất cả đời cũng không thẩm thấu được.
Hãy tập đặt câu hỏi cho bản thân lúc mày làm bất cứ việc gì, dù là lau nhà, quét sân hay chà toilet. "Làm sao để làm nhanh nhất, hiệu quả nhất?". Tự đặt ra rồi tự giải quyết. Tập được thói quen này thì ngày sau mày mới có đủ thực lực mà xông pha trên đời. "Your mind is weapon, keep it loaded!".
Người trẻ bọn mày có cái bệnh là hay tự thần thánh hóa bản thân. Có chí hướng, có hoài bão nhưng lại ảo tưởng mình sinh ra cho những thứ lớn lao mà khinh thường những việc bình thường vụn vặt, cứ bảo là không xứng. Tao tuyển biết bao nhân viên thực tập, profile thằng nào cũng hoành tráng lộng lẫy, du học sinh này nọ nhưng cuối cùng tao cho OUT hết, vì bệnh "không xứng với tài năng của em"! Muốn làm phú hộ thì phải biết rõ cách nông dân cấy cày gieo mạ. Muốn làm doanh nhân thì trước tiên phải tự mình cọ sạch toilet trong phòng đã. Khao khát làm đem tài năng cống hiến cho đời mà nhìn lại chỗ ở còn bừa bộn. Sảnh nhà mày quét còn chưa sạch bụi, lấy đâu ra tư cách mà đòi phất tay lung lay thiên hạ?
Chưa chuẩn bị đủ thực lực mà cứ mơ một bước ra thế giới, khiến thế nhân nhớ mặt đặt tên?! Phải luôn nhớ: CUỘC CHINH PHẠT TRỜI XANH NGÀN DẶM LUÔN BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG CÁI ĐẬP CÁNH ĐẦU TIÊN! Ai ai cũng muốn làm anh hùng cứu thế. Vậy mà chẳng anh hùng nào tình nguyện xung phong rửa bát giúp mẹ. Cái chén, cái tô ở nhà còn không nhấc tay rửa nổi thì chẳng hiểu tụi "siêu anh hùng" đó lấy đâu ra cái tài cán để mà kiến tạo công trạng với non sông?
Làm việc nhà nhiều lên đi! Mày sẽ tự mình ngộ ra nhiều đạo lý ở đời từ trong những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt ấy. Mỗi buổi sáng trong hoạt động huấn luyện của Navy SEAL cơ bản, các giáo quan sẽ xuất hiện bất ngờ trong phòng của học viên ở doanh trại và điều đầu tiên họ làm là kiểm tra giường ngủ: ga giường phải phẳng phiu, gối được đặt ở vị trí trung tâm, giữa tấm ván đầu giường và chăn phải được gấp gọn gàng, góc chăn phải vuông vắn và đặt ở chân giường. Đó là một nhiệm vụ đơn giản, bình thường.
Lạ lùng là mỗi buổi sáng, họ đều được yêu cầu phải dọn giường theo chuẩn mực hoàn hảo đó. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng phải mãi về sau, họ mới nhận thấy ẩy ý trong hoạt động có vẻ đơn giản này. Chính đô đốc quân hoa kỳ, William H.McRaven cũng đã từng phát biểu trong bài diễn thuyết của mình trước các sinh viên của đại học Texas rằng:
"Thậm chí việc nhỏ nhặt như gấp chăn, dọn giường mỗi sáng thôi cũng đã củng cố sự thực rằng những điều nhỏ bé trong cuộc sống cũng có ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn không thể làm đúng ngay từ những điều nhỏ nhất, bạn sẽ không bao giờ có thể làm đúng những điều lớn hơn.Và nếu chẳng may bạn có một ngày tồi tệ, bạn sẽ về nhà với một chiếc giường được dọn dẹp ngay ngắn - do bản thân thực hiện. Và chính chiếc giường được dọn dẹp tới hoàn hảo đó sẽ động viên bạn rằng ngày mai có thể sẽ khá hơn. Vì thế, nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ việc dọn giường!".
Vả lại Daniel à, mày phải tập làm việc nhà cho quen. Để còn biết khoan tường, sửa bóng đèn, đi dây điện, bắt ống nước, làm được những công việc mà người đàn ông trong nhà phải làm. Ngay cả việc bắt vít khoan tường mày cũng không kham được thì sao đủ tài mà muốn cán đáng nhân gian đầy góc cạnh?! Mày cũng đừng suy nghĩ việc rửa chén, lau nhà là việc của phụ nữ.
ĐẠI TRƯỢNG PHU THỜI ĐẠI MỚI PHẢI LÀ NGƯỜI NGOÀI ĐỜI QUÉT ĐƯỢC PHONG BA, TRONG NHÀ RỬA ĐƯỢC LY TÁCH. Còn người phụ nữ bên cạnh mày là để yêu thương, sẽ là hậu phương cho mày thỏa sức nam chinh bắc chiến! Khi nào mày tay phải xắt hành thái củ, tay trái bóc tỏi lặt rau, miệng ngậm muỗng nếm canh. Hai chân đạp Phong Hỏa Luân, mình quấn Hỗn Thiên Lăng, lưng đeo Hỏa Tiêm Thương, eo mang vòng Càn Khôn, một thân có thể lo trăm công nghìn việc tao giao thì coi như đã tôi luyện thành tài!"