Về nhà đi em!
- Y học 360
- 20:03 - 18/01/2016
Anh không phải là tuýp đàn ông hào hoa, lãng mạn. Anh không tin vào tình yêu sét đánh. Khi gặp em và trái tim bị ánh mắt em đánh gục ngay giây phút đầu tiên, anh nghĩ mình đã bắt gặp đúng tần số của mình.
Chúng ta đến với nhau không vội vàng, có làm quen, tìm hiểu, yêu nhau đậm sâu và rồi cưới. Em là cô gái nồng nàn, lãng mạn nhưng mạnh mẽ. Trong khi anh đang loay hoay tìm cách ngỏ lời cầu hôn em sao cho đặc biệt, thì bất ngờ một chiều đông em nói: “Anh này, có muốn làm bố của con em không?” Đấy, em nói có đơn giản thế thôi, mà tim anh bồi hồi xúc động.
Mình về chung một nhà, ngủ chung một giường, thức chung một giấc. Cùng chung những bận bịu thường ngày, những ước vọng xa xôi. Chúng mình đã cùng dắt tay nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, khi mà tiền bạc túng thiếu, các con lần lượt ra đời, ốm đau quặt quẹo.
Người ta nói, phụ nữ lãng mạn thường hay đa cảm và yếu lòng. Giữ họ khó hơn giữ một người đàn bà thực dụng. Bởi thứ họ cần không phải tiền, không phải những thứ cầm nắm được. Thứ họ cần là một trái tim. Nhưng trong cuộc mưu sinh, trong hối hả vật lộn với kim tiền, anh hình như đã quên mất điều đó.
Nhưng anh tin em. Niềm tin của một người đàn ông luôn có bạn đồng hành qua những chặng đường gian khó. Như một kẻ giang hồ phiêu bạt vẫn biết có một nơi là nhà bình yên đón đợi. Nói thế để em biết là anh sốc lắm, sốc nên mới nổi điên lên với em, khi biết em trót ngã lòng vì kẻ khác. Anh từng rất yêu thương em, nay không tiếc buông lời đay nghiến. Anh từng rất tin tưởng em, nay không ngại nói lời mai mỉa. Em như con mèo con tội nghiệp bị dồn đến chân tường không cách nào phản kháng. Em sai mà! Em nói ai nghe.
Em không khóc lóc thanh minh, nhưng anh nhìn thấy trong mắt em nỗi ăn năn và thống khổ. Em buồn, anh không xót xa sao? Em bảo, nói ra để em nhẹ lòng chứ không mong anh tha thứ, bởi em cũng không còn tha thứ được cho chính em. Nhưng em vẫn thiết tha muốn được giữ lại tổ ấm này, nếu như em còn cơ hội.
Người ta nói, yêu càng nhiều thì càng căm hận. Vậy mà anh không hiểu sao sau những cuồng điên vì cảm giác bị phản bội, lại không thấy căm hận em một tý nào. Anh chỉ thấy tim anh, nơi đó rất đau. Anh chỉ thấy mình thật bất tài, vô dụng.
Anh cũng đã từng nghĩ đến một sự kết thúc. Kết thúc thật ra có khó gì đâu. Chỉ một lá đơn, chỉ một phiên tòa. Và sau đó cả hai cùng đau khổ. Ừ, mình chia tay có khó gì đâu. Rồi anh sẽ tìm cho mình một người đàn bà khác. Rồi em sẽ tìm cho mình một vòng tay khác. Chỉ là con mình sẽ mất đi tuổi thơ tươi đẹp. Chỉ là con sẽ mất đi một mái ấm gia đình.
Nhà từ ngày vắng em, buồn tê tái. Trong khoảng thời gian tạm xa nhau để cả hai cùng suy nghĩ, anh nhận ra: bữa cơm thiếu em ăn gì cũng không ngon, sờ đến vật gì cũng thấy hơi ấm bàn tay em ở đó. Hai cô con gái nhớ mẹ, cứ nhắc đến em luôn, chúng hỏi “sao mẹ đợt này đi công tác dài ngày?” khiến sự vắng em càng trở nên hiện hữu.
Anh nhớ, ngày anh còn trai trẻ, có những chuyến đi xa, cũng đôi lần anh buông lời trêu mây ghẹo nắng. Em biết nhưng không làm ầm ĩ. Em chỉ nhẹ nhàng nhắc anh rằng “anh đã là cha của hai đứa trẻ”. Anh nhớ, trong cuộc sống gia đình, đôi khi canh mặn cơm khê, anh buồn chán trêu gió bẻ măng bên ngoài. Em chỉ khẽ nhắc anh rằng: quán trọ rất nhiều, chỉ cần anh luôn coi “em là nhà” là đủ. Em đã dìu anh đi qua những con sóng lòng nhẹ nhàng như thế, bởi vì em biết chúng ta cần có nhau, bởi vì em biết các con cần chúng ta.
Có lẽ không phải chỉ có em sai. Hình như anh cũng có một phần sai trong đó. Nếu anh thực sự tử tế. Nếu anh thực sự quan tâm. Nếu anh thực sự đủ yêu thương và thấu hiểu, thì chắc chắn em đã không dựa vào vai kẻ khác. Dù là đàn ông hay đàn bà, có lẽ ai cũng có phút yếu lòng như thế! Em đã cho anh rất nhiều cơ hội. Thì anh lẽ nào lại nỡ keo kiệt mà không trao tặng một cơ hội cho em. Cho người khác cơ hội, cũng có có nghĩa là cho mình một cơ hội, phải không em?
Về nhà đi em, các con đang chờ.