Nỗi đau từ món gà rù và thịt lợn thối
- Y học 360
- 00:53 - 17/04/2016
Cỡ hai chục năm về trước, ở các miền quê, khi gà rù (gà bị bệnh Newcastle) chết, nhà nghèo có khi mới được bữa thịt. Có nhà tiếc của còn vớt những con gà chết nửa ngày dưới ao, thậm chí trong “thùng thống” lên ăn. Đây cũng không phải chuyện kinh dị.
Đó là sự liều lĩnh trong nghèo khó và kém hiểu biết, là đau lòng và thương cảm chứ không phẫn nộ. Làm sao biết được bao nhiêu người đã “làm sao”, vì món gà rù của hàng chục năm trước. Ai đoán được hàng chục xác lợn chết kia sẽ vào bụng bao nhiêu người và hậu quả sau đó là gì. Tất cả là nỗi đau im lìm, là bệnh tật im lìm vì nghèo khó. Chắn chắn không phải chuyện kinh dị.
Có nhiều thứ ở thời hiện tại, ở các đô thị phồn hoa, tưởng đại diện cho văn minh nhưng lại đích thực là chuyện đáng sợ, thậm chí kinh dị. Người ta đọc báo, lướt smartphone suốt ngày, gần như chả bỏ lọt thông tin gì chấn động, nhưng chẳng mấy ai biết sợ trước những thứ đáng sợ. Và gốc rễ vấn đề là, cái mồm làm hại cái thân.
Thật sự là bây giờ trẻ con nó cũng biết đến thực phẩm bẩn, nội tạng thối ngập tràn hàng quán. Nhưng hỡi ôi, quý vị cứ thử ghé những quán lòng nướng, nầm nướng mà xem người ta có biết sợ không. Rồi các quý cô văn phòng, ban ngày đọc báo thấy thịt bẩn thì “eo ôi khiếp” nhưng đón con thì sẵn sàng vứt đi một vài chục nghìn cho mấy món ăn vặt ngập dầu mỡ, bầy hầy trước cổng trường. Và các quý cô tự thấy đó là hạnh phúc, là tình yêu. Những chuyện này mới là kinh dị, thứ kinh dị khi người ta đủ trí tuệ và thông tin nhưng bất chấp.
Thịt lợn thối ( ảnh minh họa)
Mỗi ngày chả biết có bao nhiêu chục tấn, trăm tấn lòng thối, thịt ôi, chân gà 1982, hay mới đây là tim lợn cũng từ 1982… được tuồn từ vùng biên về phố phường, núp bóng mặt hàng tạm nhập tái xuất. Dám “cá” là các lực lượng chức năng biết cả, nhưng không bao giờ chặn được cả với cả tá lý do. Một trong số đó là tiền. Đây mới thực là chuyện đáng sợ, vì không ít người đủ trí tuệ, đủ thông tin, đủ quyền lực nhưng bất chấp sinh mạng của người khác để tiếp tay cho tội ác.
Những thứ đồ ăn bất chấp ấy về xuôi và lại được người dân bất chấp đón nhận khi họ không hề đói khát, lại rất hiểu biết. Chuyện này không những đáng sợ mà còn kỳ quặc.