Tốt nghiệp ĐH Ngôn ngữ Anh nhưng bán hàng online để kiếm sống, tôi đã phải học hỏi và cố gắng 200%
- Bác sĩ
- 18:12 - 20/04/2020
Thân là một cử nhân tốt nghiệp Ngôn Ngữ Anh nhưng hiện tại tôi lại đang là một bà cô bán quần áo online. Trước đây thời còn là sinh viên, tôi cũng từng bán quần áo, thời đó một phần vì muốn kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, một phần vì tôi bị "cuồng" quần áo, nếu bán quần áo thì tất nhiên tôi sẽ được mua quần áo với giá sỉ, rẻ hơn nhiều so với việc tự đi mua bên ngoài.
Lúc đó bạn bè tôi bán hàng online nhiều lắm. Đứa bán mỹ phẩm, đứa bán đồ ăn vặt, tôi thì bán quần áo; tất cả bọn đều bán qua trang cá nhân Facebook và Zalo. Hàng ngày cứ đăng bài liên tục lên trang cá nhân, bạn bè người quen ngao ngán, nhiều người còn unfollow vì ngại bị tôi spam newsfeed. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có đơn, nên cứ thế mà làm thôi, không nghĩ đến chuyện lập fanpage rồi chi tiền quảng cáo làm gì.
Bẵng đi một thời gian, tôi tốt nghiệp rồi đi làm. Mãi đến gần đây khi tôi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi nghĩ đến việc sẽ bán quần áo trở lại. Nhưng lúc này, tôi không bán trên trang cá nhân nữa, vì tôi hiểu nếu đăng bài trên profile, sản phẩm chỉ có thể tiếp cận được với bạn bè, người thân trong friendlist.
Mà bạn biết đó, Jack Ma đã từng nói: "Khi bán cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Dù bạn có bán bằng giá nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cảm thấy bạn đang kiếm tiền từ họ. Dù có rẻ tới mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ không trân trọng điều đó".
Vì vậy, tôi quyết định lập fanpage để bán hàng cho những người không biết mình là ai và cũng chẳng quan tâm đến thu nhập của mình - đây là nơi mà tôi và khách hàng quan tâm nhất là sản phẩm. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để học các khóa về kỹ năng tìm kiếm, nhiếp ảnh, design, content, branding marketing.
Việc đầu tiên tôi làm là tìm nguồn hàng. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với xưởng quần áo nơi trước đây mình từng cộng tác nên việc có nguồn hàng đầu tiên không quá khó khăn. Nhưng đặc thù của ngành may mặc khi lấy sỉ là "nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết" nên để tránh phụ thuộc vào một nguồn hàng duy nhất, tôi tìm thêm 2 nhà cung cấp sỉ nữa. Vậy là hàng chỗ này hết thì còn chỗ kia, không lo có lỗi với khách.
Sau khi lo liệu nguồn hàng, tôi bắt đầu tạo fanpage với một cái tên thật dễ nhớ, kèm theo một slogan thật "kêu" đúng như mình đã từng được học. Tiếp theo, tôi thiết kế logo, ảnh bìa Facebook, viết câu chuyện thương hiệu, hoàn thiện các nội dung khác trên fanpage, mời vài bạn bè like fanpage – những người mà tôi biết họ có quan tâm đến thời trang.
Theo lý thuyết tôi học được, miễn là fanpage được cập nhật thường xuyên thì lượt tương tác sẽ tăng tự nhiên theo thuật toán của Facebook. Thế nên tôi cứ đều đặn đăng sản phẩm, đăng content để kéo traffic. Và 2 tuần trôi qua, tôi không bán được đơn hàng nào…
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm quảng cáo. Tôi mày mò các tài liệu trên mạng, và sau đó tôi cũng biết lập tài khoản quảng cáo, biết lên chiến dịch. Tiền quảng cáo đã chạy đến hơn 500.000 mà chỉ có vài tin nhắn đến, khách hỏi rồi im ru. Tôi nghĩ chắc do sản phẩm này không hợp với thị hiếu nên tôi lên chiến dịch cho sản phẩm khác, và kịch bản tái diễn. Tôi đã mất gần 2 triệu tiền quảng cáo nhưng vẫn không có đơn hàng nào….
Tôi quyết định đi "tầm sư học đạo". Muốn học về Facebook thì chắc phải tìm thầy trên Facebook thôi. Tôi lân la vào các group tự học chạy quảng cáo, xem các bài chia sẻ của anh chị trong ngành, khi ấy mới hiểu mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Và rồi, tôi cũng tìm được một người thầy có tâm.
Sau khi học quảng cáo bài bản kèm theo những bí quyết thực chiến, tôi đã có đơn hàng đầu tiên, rồi đơn thứ hai, thứ ba, thứ n. Tôi phải trực app vận chuyển thường xuyên để theo dõi tiến độ đơn hàng, đến nỗi nằm mơ cũng thấy đang lướt app và chat với bộ phận CSKH.
Vậy mới thấy muốn bán hàng online một cách chuyên nghiệp quả thật không dễ dàng gì, tôi đã phải vận dụng rất nhiều kiến thức, kỹ năng của mình vào công việc này. Vậy nên chẳng có gì là xấu hổ nếu tôi tốt nghiệp ĐH Ngôn ngữ Anh nhưng lại bán hàng online để kiếm sống đúng không?