Tôi yêu lắm nghề báo!
- Tây Y
- 05:14 - 22/06/2015
Mỗi người sinh ra đều ấp ủ một giấc mơ. Với tôi thì ước mơ là được đi đến tận cùng của những miền đất xa, đến với những con người lao động chân chất bằng đôi chân không biết mệt mỏi của mình, như dấu chân lặng lẽ in trên bờ cát của đại dương. Dẫu biết mình vẫn chỉ như một ngọn nến nhỏ, nhưng rực cháy một niềm tin vào con đường đã chọn. Tôi biết ở đâu đó trên dải đất hình chữ S xinh đẹp này vẫn còn có nhiều những phận đời bất hạnh đang cần tôi. Nên tôi chọn nghề báo.
Những ngày đầu tiên chập chững bước đi để thực hiện con đường đã chọn của mình, tôi cũng như nhiều người khác vẫn chưa hiểu lắm về những khốn khó trong việc thực hiện ước mơ. Nhưng hơn lúc nào hết, niềm tin mãnh liệt về chân trời rộng mở trong đôi mắt của mình đã thôi thúc tôi. Trong con đường tôi và bạn bè tôi đã chọn để đi hết cuộc đời này, có đôi lúc vẫn lắng lòng mình lại để nhớ về những gian khó một thời đã trải qua và cả những niềm vui chợt tới khiến chúng tôi càng vững tin hơn.
Và tôi biết rằng, để bước đi trên con đường mình đã chọn, con đường hoạt động báo chí đầy chông gai và cả những cám dỗ chết người này, chúng tôi đã bước ra từ đồng đất quê nhà, từ hạt lúa củ khoai, từ mái nhà nghèo khó của mẹ cha. Mỗi lần trên chặng đường tác nghiệp, tôi lại thấy mình nặng nợ với quê nhà, nặng nợ với sự tảo tần của cha mẹ để tự dặn lòng mình cố gắng hơn. Những khi ngược rừng núi, nơi những bước chân không mỏi của tôi, của bạn bè tôi hướng tới để mang về những thông tin quý giá, hay những khoảnh khắc được trò chuyện với những ngư dân ngày đêm bám biển đảo quê hương khiến cho tôi thêm nhiều cảm xúc mới lạ. Tự dặn lòng mình phải kiên định trên con đường đi của mình. Bởi đó không chỉ là một cuộc đời, mà còn là những cuộc đời, những con người, những vùng đất quê hương đất nước mình.
Cho đến hôm nay, sau 2 năm nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn là anh chàng thầy giáo non nớt, quê mùa nữa, mà tôi đã là một phóng viên cứng cỏi và đầy đam mê. Mỗi miền đất tôi đi qua luôn in đậm những nụ cười, ánh mắt, niềm vui đong đầy. Từ hình ảnh những cụ già neo đơn, những trẻ thơ không cha không mẹ, cho đến những con người không nhà, đau ốm, bệnh tật hành hạ, quặn quại từng phút từng giây, lại thấy chạnh lòng xót xa, lại thấy nặng nợ hơn với những năm đèn sách…
Và mỗi một nhân vật, một mảnh đời đều gợi mở cho tôi một cái nhìn về tương lai, về cuộc sống và về cách làm người. Còn đó những câu chuyện cảm động về tình người vẫn luôn ngời sáng trong khổ đau, trong nước mắt, trong niềm vui, trong hạnh phúc vô biên. Họ như là niềm động viên, an ủi, niềm tin để tôi vững bước hơn trên con đường phía trước của mình.
Dẫu con đường phía trường còn chông chênh, nhưng tôi vẫn không sai khi quyết định theo nghề báo, nghiệp viết lách, ngày tháng rong ruổi trên mọi nẻo đường. Còn sức khỏe là tôi còn đi, còn “chiến đấu” với nghề. Tôi sẽ sống như mình đã chọn: “…vì cuộc đời là những chuyến đi”.