'Tôi, lương tháng chục triệu, nghỉ việc đi làm shipper': Không hối hận, làm việc mình thích chính là thoải mái nhất
- Bác sĩ
- 15:08 - 25/05/2020
"Lương tháng hàng chục triệu, nhưng tôi không vui vẻ chút nào."
K, 9X, vốn dĩ có một công việc và một mức lương mà người khác vô cùng ngưỡng mộ.
Công việc thiết kế sản xuất, lương tính theo ngày, mỗi ngày kiếm được vài triệu đồng là chuyện bình thường
Nhưng, cậu lại lựa chọn nghỉ việc để làm một shipper.
Nhiều người chê cười:
"Thật không vậy? Lương cao như vậy, cậu ta nỡ ư?"
"Vừa nhìn là biết chưa bao giờ nghèo qua."
Tôi hiểu suy nghĩ của những người chê cười, bệnh dịch khiến ai cũng không dễ dàng gì.
Thấy người ta từ bỏ mức lương cao như vậy, họ tiếc…
Nhưng tôi hiểu được tâm lý của anh chàng 9X kia.
Công việc trước đây mỗi ngày đều phải thức rất khuya, nhiều hôm còn phải thức trắng đêm;
Thậm chí chỉ cần phía bên A nói một câu thôi là công sức của mấy ngày có thể đổ sông đổ bể ngay lập tức....
Áp lực về thể chất và tinh thần cứ tích tụ ngày càng lớn theo thời gian.
Từ bỏ mức lương cao ngất ngưởng để làm một shipper.
Cảm nhận của K. lại là:
"Không hối hận, nhìn này, bao nhiêu mỡ của tôi cũng tan hết rồi;
Công việc này giúp tôi tìm lại chính mình."
"Làm shipper khiến tôi tìm lại được chính mình"
"Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, nhưng người qua đường lại chỉ trông thấy khói."
Người chưa từng thức đêm, sẽ không hiểu được cảm giác mệt mỏi khó chịu vì áp lực;
Người chưa từng bị hoài nghi, sẽ không hiểu được cảm giác bất lực khi bị phủ nhận mọi công sức;
Trước khi cơ thể xảy ra vấn đề, cũng sẽ không hiểu được rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền.
Cuộc sống trăm điều này nọ, không có gì là chính xác tuyệt đối.
Cũng không có gì xứng đáng hơn niềm vui trước mắt.
H. Sau 8 năm học hành, cuối cùng cũng được tới khoa ung thư thực tập.
Ban đầu cậu luôn cảm thấy cuộc sống học thuật vô cùng nhàm chán và đơn điệu.
Sau này cậu phát hiện ra, cuộc sống chưa từng bỏ qua cho bất cứ một ai:
Một bệnh nhân ung thư, buổi tối tới bệnh viện trị liệu, ban ngày lại phải lo tới công trường làm việc.
Những người chen chúc trong các chuyến tàu điện ngầm hay xe buýt thì mới biết:
Trong một thành phố, có biết bao nhiêu người đang miệt mài vắt chân lên cổ chạy vì cuộc sống.
Đã từng ở trong phòng bệnh ICU rồi mới hiểu:
Vì sao lại có cảnh tượng người ta tuyệt vọng dựa vào tường, tim can thắt lại xé nát.
Cuộc sống sau khi trưởng thành, có thể sẽ khó có được sự đồng cảm, nhưng ít nhất, đừng vội chỉ trích cách sống của người khác.
"Con người ta sống ở đời, mặt chân nhất có lẽ là thỏa hiệp."
V. từng chia sẻ rằng bản thân anh là người rất thích và có định hướng theo nhạc rock, nhưng trong suốt nhiều năm liền, thị trường nhạc rock không được mấy khởi sắc, và anh đã lựa chọn thỏa hiệp. Không còn nhất mực đi theo con đường mình đã định hướng, anh lựa chọn dòng nhạc pop thịnh hành, dễ ngấm vì mưu sinh. Nhiều tiền bối trong làng nhạc rock tỏ ra khinh khỉnh với anh.
V. của hiện tại đã trở thành một tên tuổi nổi tiếng và được nhiều người kính trọng.
Vậy theo bạn, anh ấy sống có "lỗi" không?
Không hề, chẳng qua cũng chỉ là không sống như kì vọng của một vài người mà thôi.
"Xem chuyện mình thích là một thú vui, bạn sẽ rất hạnh phúc;
Nhưng nếu xem nó là ước mơ, thì nó sẽ lại chẳng khác nào một vũng lầy."
Đôi khi, từ bỏ hay lùi bước, không nhất định là trốn tránh hay yếu đuối…
Cuộc sống là những lựa chọn không ngừng nghỉ, và đôi khi, từ bỏ hay lùi bước, không nhất định là trốn tránh hay yếu đuối…
Bất luận là trong chuyện tình cảm hay cuộc sống.
T. và bạn trai yêu nhau 6 năm, hai người đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn.
Có một hôm, T. nghiêm túc hỏi bạn trai của mình rằng: "Anh có thực sự muốn kết hôn với em không?"
Người bạn trai nói: "Thực ra anh cũng không còn yêu em nhiều như trước nữa, nhưng anh vẫn muốn lấy em."
Bản thân T. cũng chia sẻ rằng cô ấy sớm đã không còn rung động với bạn trai của mình nữa.
Nhưng cô ấy cũng không muốn chia tay.
6 năm bên nhau, điều này đã trở thành một cái hố rất lớn mà cô ấy khó lòng vượt qua.
Mỗi lần muốn chia tay lại cảm thấy tiếc nuối 6 năm thanh xuân của mình.
"Rung động thường không có lí do, còn rời xa, thực ra lại chỉ là câu chuyện thời gian mà thôi."
Cái kết của tình yêu, không nhất định phải kết hôn thì mới là hoàn mỹ.
Yêu một người 6 năm, điều đó không nói lên rằng những người khác sẽ không xứng.
Một số người luôn muốn sự đam mê mãnh liệt, nhưng cũng có người muốn bình yên mà bên nhau tới suốt cuộc đời.
Để tình cảm trong quá khứ níu giữ đôi bàn chân, không đáng;
Tận hưởng bản thân trong vùng thoải mái, cũng không có gì là đáng xấu hổ.
Bản thân mưu sinh thôi, vốn dĩ đã là một chuyện khá phiền phức.
Nhưng so với phiền phức, cuộc sống lại tồn tại nhiều phương pháp giải quyết hơn.
Nhật Bản có một thanh niên như này:
Vì không muốn làm việc, cậu đã xin nghỉ việc để trở thành dân du lịch bụi.
Mọi người đều cho rằng sở dĩ cậu ta dám làm vậy là bởi vì có ba mẹ hỗ trợ
Nhưng không phải vậy, cậu ấy nuôi sống mình bằng việc "không làm gì cả."
Cậu ấy tự cho thuê mình, cung cấp một số dịch vụ, chẳng hạn như:
Đánh mạt chược có 3 thiếu 1 thì có thể gọi cậu ấy cho đủ đội hình;
Đi ăn bên ngoài, muốn tìm ai đó ăn cùng cho vui, có thể tìm tới cậu ấy;
Lúc bạn cần ai đó an ủi, cậu ấy sẽ tới và nói với bạn rằng "cố lên", thậm chí là tặng bạn một cái ôm miễn phí.
Trong mắt mọi người, cậu ấy không "làm việc đúng đắn", nhưng lại có thể giải quyết được rắc rối của cuộc sống.
Nói vậy không phải là để khích lệ bạn không làm gì cả, chỉ ngồi ăn đợi chết;
Mà là muốn nói với bạn rằng, đôi khi, không cần phải quá o ép bản thân theo một khuôn mẫu nào đó.
"Người khác đã có người khác làm, bạn chỉ cần làm chính mình là đủ."
"Tôi là người chẳng làm gì cả"
Trong bộ phim truyền hình Nhật Bản mang tên "Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu" (tựa Việt: Chúng tôi kết hôn như một công việc), nữ chính tuy tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhưng cuộc sống thì lại vô cùng không thuận lợi, thậm chí còn bị công ty sa thải.
Vậy là, cô ấy không còn khát vọng được người khác lựa chọn hay được người khác công nhận nữa.
Trong chuyện tình cảm, cũng không còn luôn hi vọng bỏ ra và nhận lại tỷ lệ thuận với nhau.
Cuối cùng, cô trở thành bà nội trợ, kết hôn với người chồng của mình trong bất ngờ và có một cái kết viên mãn.
"Ôm trong mình vô số những kí ức tốt đẹp để trải qua phần lớn quãng thời gian khó khăn."
Đây chính là thường thái.
Khi bạn không còn khăng khăng nhất định phải trắng đen rõ ràng, mà lựa chọn vùng màu xám của cuộc đời;
Những khó khăn của cuộc sống thực ra đã được giải quyết một nửa.
Ôm trong mình vô số những kí ức tốt đẹp để trải qua phần lớn quãng thời gian khó khăn, đây chính là thường thái.
Tôi từng đọc qua một câu chuyện như sau, sau khi người bạn trai ra đi đột ngột, cô gái dường như luôn bị ảo giác:
Gặp chuyện không vui, cô sẽ trốn trong phòng "nói chuyện" một mình.
Cuối tuần nếu thời tiết đẹp, cô sẽ tới quán cà phê lúc trước hay cùng bạn trai tới ngồi đó nhâm nhi.
Người xung quanh đều nói cô có vấn đề, nhưng chỉ có mình cô biết:
Mỗi một chuyện khiến cô cảm thấy vui vẻ trong quá khứ, thực ra đều là động lực để cô tiếp tục cuộc sống hiện tại.
Đời người luôn tồn tại rất nhiều rặng đá ngầm, dù to dù nhỏ, muốn tránh cũng không tránh được.
Vậy thì chi bằng hãy lựa chọn phương thức sống mà mình thấy thoải mái nhất.
"Xem ra con người ta, vẫn là làm những việc mình thích mà sống thì hơn."
"Được làm việc mình thích, hạnh phúc tới vậy ư?"
"Rất rất hạnh phúc."
Câu nói này, hi vọng những người đang đọc bài viết này, đều có thể kiên định và dõng dạc nói ra.