Tôi đến tìm chồng cũ vì con nằm viện, anh đưa đúng 100 nghìn và hành động sau đó làm tôi "giật mình"
- Bác sĩ
- 20:30 - 23/04/2020
Tôi và chồng cũ đã ly hôn gần 1 năm nay. Con gái do tôi nuôi, anh đúng hạn thì chu cấp. Ngoài ra chúng tôi ít gặp gỡ và không mấy liên lạc.
Tuần trước con gái tôi bị ốm nhập viện. Trong người tôi chẳng còn mấy tiền do dạo này thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Tôi phải vay thêm tiền của cô bạn thân làm thủ tục nhập viện cho con và chi tiêu mấy ngày vừa. Chiều qua, sờ trong túi còn chưa đầy 20 nghìn tiền lẻ, chẳng biết vay tiếp ở đâu, tôi đành gọi điện cho chồng cũ.
Điện thoại anh báo "thuê bao", cũng chẳng thấy anh lên mạng. Tiền chu cấp cho con tháng này anh gửi rồi, giờ lại hỏi tiền, tôi thực sự rất ngại. Nhưng hai ba hôm nữa con ra viện phải thanh toán viện phí rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đánh liều tới tận nhà anh.
Mở cửa cho tôi là mẹ chồng cũ. Bà không cho tôi vào, chỉ gọi với anh ở trong nhà ra. Anh và tôi đứng ngoài sân nói chuyện mà mẹ chồng vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt. Anh bảo điện thoại bị hỏng, đang sửa ngoài cửa hàng. Sau khi nghe tôi trình bày vấn đề, anh rút ví đưa cho tôi 100 nghìn rồi bảo tôi cầm tạm lo ăn uống 1,2 ngày, chứ anh cũng đang hết tiền.
Tôi cầm tờ 100 nghìn, nghẹn đắng muốn khóc ngay tại chỗ, lập tức quay người đi vội. Dù gì anh cũng là bố của con gái, sao anh nỡ lòng làm thế? 100 nghìn thì tiêu được cái gì? Anh cứ như đang cho tiền "tống cổ ăn mày" không hơn!
Nhưng đi đến nửa đường, điện thoại của tôi bỗng có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thẫn thờ thấy là tin báo chuyển khoản. Anh chuyển vào thẻ ATM cho tôi 5 triệu với lời nhắn kèm là: "Hết bảo anh".
Tôi dựng xe ở lề đường bật khóc ngon lành. Giờ tôi mới hiểu hành động quá đáng vừa nãy của anh. Hóa ra anh sợ mẹ tức giận nên đành diễn kịch với tôi như vậy.
Khi chúng tôi còn sống với nhau, mẹ anh ghét tôi lắm. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao. Tôi càng cố gắng lấy lòng thì bà càng "ngứa mắt" với tôi. Cũng do mẹ chồng ở giữa chia rẽ và gây áp lực cho anh, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Chứ thật ra chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau, tôi và anh không có mâu thuẫn gì lớn cả.
Sau ly hôn anh ít qua lại với tôi và con hẳn vì mẹ anh cấm đoán. Song tôi biết anh vẫn còn thương tôi. Lúc trước cuộc sống ngột ngạt không chịu nổi đành ly hôn. Giờ xa nhau rồi tôi mới tiếc, giá như ngày xưa mình có thể cứng rắn đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc hơn.
Đêm qua tôi mãi không ngủ được, sâu trong lòng rất muốn được đoàn tụ cùng anh. Chỉ cần nghĩ tới việc anh lấy vợ mới là tôi đau không thở được rồi. Nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào khi tình cảnh mà chúng tôi rơi vào tréo ngoe đến mức này! Xin chị em cho tôi một lời khuyên.