THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 02:30

Thương Tín: Cậu thiếu niên hấp dẫn phụ nữ lớn tuổi

 

Những năm tôi ở Buôn Mê Thuột, khi ở lứa tuổi 12-14 tuổi, là thời điểm tên tuổi của các diễn viên Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương đang nổi như cồn. Hàng ngày, tôi ngồi coi họ trên TV đen trắng với sự thần tượng và hâm mộ vô cùng. Có lúc tôi đã nghĩ, không biết bao giờ mới có dịp gặp mặt những diễn viên này ở ngoài đời. Ai mà ngờ được sau này tôi đã đứng trên sân khấu cùng họ, và có biết bao nhiêu chuyện nữa xảy ra, có gắn kết với họ bằng mối thâm tình thật sự là khó diễn đạt.

Năm tôi 12 tuổi, đang ở thời kỳ trổ mã, cao lớn và vỡ giọng. Khi ấy, có cô giáo phụ trách lớp, rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, tên là Lê Thị Chanh. Cô rất thân thiết với tôi, nên thường níu tôi lại để kể các câu chuyện về đời mình. Cô Chanh tâm sự rằng, cô đã từng có ba người bồ, nhưng kinh khủng nhất là ông nào cũng chết bất đắc kỳ tử trong thời gian quen cô. Có người vào đúng ngày Tết, chết vì bị tai nạn giao thông khi đang đi trên đường. Có người thì chết vì việc này, người thì mắc chứng kia.

Cô Chanh đi coi bói, được phán có số sát phu, nên từ đó cô không yêu ai nữa. Tuy nhiên, ông thầy coi kia cũng hơi ác nghiệt khi thêm câu rằng, nếu cô muốn giải đi lời nguyền sát phu, thì phải yêu một người nhỏ tuổi hơn. Chẳng hiểu vì có phải chỉ muốn giải lời nguyền thật sự hay không mà cô Chanh tỏ ra có tình cảm đặc biệt với tôi. Lúc cả lớp chụp hình, cô cứ kêu: “Tín ơi, Tín ơi lại đây”. Rồi đứng cạnh, ôm tôi sát vào người.

Thương Tín một thời làm phụ nữ say đắm.

Khi ấy, tôi là lớp trưởng của lớp cô Chanh phụ trách. Cô thường gọi tôi tới nhà, đó là một căn biệt thự lớn nhiều cây trái, để phụ cô chấm điểm. Có lần ở nhà, cô tự nhiên thay đồ trước mặt tôi mà chẳng có chút ngượng ngùng gì, còn tôi thì tím tái hết cả người. Nhưng quả thật thì khi ở lứa tuổi non tơ ấy cứ thấy vậy thì biết vậy, chứ chẳng hiểu ra làm sao nữa!

Tất nhiên là tôi biết cô rất ưu ái mình, nên cũng khoái làm trò. Có lần cô kêu lên đứng trước lớp trả bài, tôi đã nói nhỏ: “Cô ơi đừng hỏi nữa. Bữa qua con không có học bài đâu!”. Nghe vậy, cô Chanh chỉ cằn nhằn vài ba câu rồi cho về chỗ. Giờ ra chơi, tôi mở sổ chấm điểm của cô ra coi, thấy cô vẫn cho tôi 9 điểm.

Ở Buôn Mê Thuột một thời gian, ba tôi lại về Phan Rang. Đó là năm 1968. Khi tôi tới chào cô Chanh, cô không nói gì, chỉ khóc quá trời! Tôi chẳng biết nói sao, đứng ậm ậm ờ ờ một lát rồi nhanh chân chuồn lẹ.

Nhà tôi chuyển về Phan Rang, tôi học tiếp một thời gian thì tới dịp nghỉ hè. Ba tôi là thanh tra y tế Bốn vùng chiến thuật, nên có trực thăng riêng. Vì cuộc sống ấu thơ của tôi đã thay đổi rất nhiều chỗ ở, nên cũng quen với việc di chuyển nay đây mai đó. Năm ấy, 13 tuổi, đúng vào dịp nghỉ hè, tôi rảnh rỗi nên muốn đi Nha Trang chơi. Và ba mẹ cũng đồng ý để tôi ngao du một chuyến trước khi vào năm học mới. Chính vì chuyến đi định mệnh này đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, nhuốm đầy bụi bặm và phong trần. Như một sự dự đoán đã được báo trước…

Nha Trang, trong con mắt của cậu bé 13 tuổi là tôi khi ấy khá vắng vẻ và mang vẻ đẹp hơi buồn. Chiều ấy, tôi đi ra bãi biển chơi, cứ đi lang thang vô định chứ cũng không biết tới đâu hay để làm gì. Rồi tôi thấy một thiếu phụ chừng 25 tuổi đang nằm trên ghế xếp hóng gió, kế bên là bé trai khoảng 6 tuổi đang chơi đá banh. Tôi đang rảnh mà, nên liền xáp vô chơi banh với thằng bé. Chúng tôi vui đùa, đá banh chán thì ném banh. Thằng bé có người chơi cùng nên khoái chí, cười sằng sặc. Tôi để ý người phụ nữ ấy không biểu lộ thái độ gì, chỉ quan sát chúng tôi chơi, đúng kiểu người lớn coi con nít.

Tôi và thằng bé chơi đùa nhảy nhót quên cả thời gian. Đến khi trời sập tối rồi thì thiếu phụ ấy đứng dậy, kêu: “Thôi, về con ơi!”. Nghe mẹ giục, cậu bé con khóc váng lên: “Không, không về. Con muốn ở lại chơi với anh này!”. Thiếu phụ ấy đến bên tôi nói, em về nhà đi thì con chị sẽ không khóc đòi ở lại nữa. Tôi lắc lắc đầu. “Ủa, em không phải người ở đây à?”. “Dạ không, em từ Phan Rang ra chơi!”.

Nghe tôi trả lời, người mẹ trẻ liền nói với con trai, được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ sẽ mời anh bạn của con về nhà chơi luôn. Thằng bé nín khe, nắm tay tôi kéo đi.

Đó là một căn biệt thự rộng và sang trọng. Nhưng nhà rộng rinh, chỉ vì có hai mẹ con cùng người giúp việc và bảo vệ. Chẳng thấy ba của cậu bé đâu. Tôi bắt chuyện linh tinh với cô người làm, không đầu không cuối, nhưng cuối cùng thì biết rằng người thiếu phụ này là vợ bé của một ông thiếu tá trong Đà Nẵng. Ông mua nhà cửa cho cô vợ trẻ ở cùng cậu con trai, cứ hai tháng mới từ Đà Nẵng bay ra Nha Trang thăm một lần.

Sau bữa cơm tối ngon miệng, tôi được cô chủ sắp xếp cho ở một mình trong phòng riêng. Cô dặn cứ ở đây chơi một thời gian, đừng ngại ngùng gì cả. Nhà không có ai nên tự nhiên sinh hoạt và vui đùa cùng cậu bé. Thích món gì thì cô sẽ mua tặng, không để thiếu thốn. Tôi nghe chuyện thấy khoái quá. Đang lang thang ngoài bãi biển, lẽ ra phải tính đến việc mua món đồ ăn gì rẻ nhất, ngủ ở đâu cho tiết kiệm nhất thì lại có sẵn đồ ngon, phòng ngủ đẹp khỏi mất tiền. Tôi chui vào phòng tắm xoa xà bông thơm nức mũi, gội đầu bằng loại dầu khiến tóc mềm hẳn ra. Tối ấy tôi dành thời gian khám phá căn phòng đầy đủ tiện nghi và nghĩ mãi về sự quá may mắn của mình…

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh