Thêm môt tai nạn không đáng có ở sân trường, bố mẹ cẩn trọng cho con mình
- Bác sĩ
- 22:05 - 29/05/2020
Sau chuyện câu chuyện cây phượng đổ làm nam sinh lớp 6 trường THCS Bạch Đằng (TP Hồ Chí Minh) thiệt mạng, chị V.M.X - mẹ của bé P.D.B (hiện đang là học sinh lớp 2 của một trường tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí minh) cảm thấy cần phải chia sẻ về vụ tai nạn đã xảy ra với bé P.D.B cách đây gần 5 tháng để các bố mẹ có con nhỏ cảnh giác hơn nữa với mọi thứ có thể gây ra tai nạn với con mình, nhất là những thứ có thể rơi xuống từ trên cao. Như trường hợp con chị đã phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh
Chiều hôm ấy khoảng hơn 5pm, mình nhận được điện thoại của thầy giáo, nói rằng con trai mình gặp tai nạn trong lúc đá banh, con bị rách trên mặt, và thầy đang trên đường đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng để khâu. Lúc đó, mình vừa sinh em bé được gần 1 tháng. Mình chỉ nghĩ rằng vết thương nhỏ nên gọi cho chồng lên bệnh viện cùng con. Sau khi gọi chồng xong, thấy chưa an tâm, mình gọi lại cho thầy để được nói chuyện trực tiếp với con. Đầu dây bên kia con khóc nấc từng tiếng một, mình trấn an con rằng ba đang trên đường lên với con, nhưng con khóc nhiều hơn và hỏi "Mẹ có thể lên đây với con không? Con đau lắm!". Nghe đến đây, tay chân mình tự dưng bủn rủn, linh tính là có chuyện không ổn, mình vội gửi em bé cho ông bà và nhanh chóng bắt xe tới Nhi Đồng.
Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh
Đi đến giữa đường, mình gọi hỏi chồng mình đã lên với con chưa, chồng nói em đừng lên Nhi Đồng nhé, đổi qua Bệnh viện Mắt rồi! Khi tới nơi, thấy 2 thầy giáo đứng trước phòng cấp cứu, mình lao ngay vào phòng. Con nằm trên giường đầu tiên, giữa hốc mắt là 1 vết cứa sâu kéo dài từ chân lông mày xuống phần mũi. Vết cứa sâu và hở rộng, tách hai phần mắt và mũi ra hẳn, thấy rõ cả 1 phần xương mũi.
Mình tới nhìn con mà lòng đau thắt, chân bủn rủn không đứng vững. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy, mình phải quay đi để tự trấn an sợ con thấy. Chồng mình cũng không thể nói lời nào và chỉ biết ngồi như thế nhìn con. Bên Nhi Đồng từ chối tiếp nhận ca này vì quá gần mắt nên yêu cầu phải đưa con qua bệnh viện Mắt. Bác sĩ nói rất may cho gia đình là mắt không bị văng ra ngoài, vì cú đập quá mạnh và vết cắt quá sâu! Lệch trái hay phải thì cũng đều nguy hiểm!
Trên sân đa năng của trường có khung bóng rổ, loại có thể di chuyển được và có 4 chân bánh xe. Một cái chân bánh xe có thể do rỉ sét lâu ngày đã bị bung ra cách đó đúng 1 ngày nên khung không còn vững nữa. Khi con mình và 4 bạn khác đang chơi bóng thì khung bóng rổ bất ngờ đổ sập xuống. Rất may 4 đứa bé kia đều không sao.
Sau khi làm các thủ tục thì 3 tiếng đồng hồ sau, lúc này khoảng 10h đêm, con mình được đưa vào phòng mổ. Nhưng chỉ chưa tới 5 phút, bác sĩ đẩy giường ra và nói không thể tiếp nhận ca này, vì vết thương có ảnh hưởng sâu tới mũi và xoang. Xin gia đình hãy đưa con qua bệnh viện Tai Mũi Họng.
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh
Xe cứu thương lao đi trong đêm, lúc này đã là 10h30 đêm, thằng bé đã mệt vì chưa được ăn uống gì. Do đã được bôi tê, nên con không thấy đau chỉ mệt lả. Lúc đó, nhìn con, mình chỉ sợ thuốc tê hết tác dụng thì chắc chắn là con đau lắm. Khi tới Bệnh viện Tai Mũi Họng, thì cả ekip trực phòng cấp cứu đều ra xem. Người nào cũng xuýt xoa, trời ơi, nặng thế, vết cắt sâu thế làm thằng bé hoảng hốt. Mình phải nói chuyện riêng với các bác sĩ và y tá vì không muốn họ nói những điều tiêu cực như thế cho thằng bé nghe, vì nó chưa nhìn thấy khuôn mặt mình bị như thế nào. Sau khi tiếp nhận bệnh án, họ bảo cái này bệnh viện mắt phải xử lý mới đúng chứ?!… Mình cầu trời họ đừng bắt mình chuyển đi một bệnh viện nào nữa. Khoảng 11.30pm, bác sĩ trưởng khoa đồng ý nhận mổ cho con. Hai vợ chồng và 2 thầy giáo thở phào nhẹ nhõm.
Nơi các con hàng ngày vui chơi lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro không lường tới.
Sau mổ, thị lực mắt chỉ còn 4/10
Ca mổ hoàn thành lúc 1 sáng. Bác sĩ nói mẹ vào cùng con đi vì nó sắp tỉnh lại. Mình vào phòng hồi sức và 1 lần nữa khuỵu xuống khi nhìn thấy con 2 chân 2 tay bị trói chặt vào thành giường vì con giãy giụa lúc gây tê bác sĩ không thể thao tác, nên buộc phải chuyển qua gây mê.
Sau mổ, xoang đã ổn. Hai vợ chồng mình lại tiếp tục đưa con quay lại bệnh viện mắt để kiểm tra và điều trị. Thị lực mắt lúc đó chỉ còn 4/10. Lần điều trị thông tuyến lệ cho con, mình và thêm 3 y tá nữa phải ghì chặt chân tay và đầu con vì thằng bé đau quá giãy giụa không hợp tác. Đè chặt chân con và chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào cổ họng.
Mình nghĩ không ba mẹ nào có thể cầm lòng được khi nhìn thấy con đau đớn. Và không bao giờ nghĩ rằng tai nạn khủng khiếp có thể rơi vào trúng con. Chúng ta luôn nghĩ trường học phải là nơi an toàn nhất cho con đúng không? Nếu bạn đã đọc vụ của bé trai lớp 6 trường THCS Bạch Đằng và sự việc của gia đình mình, bạn hãy lên trường, lớp, trung tâm học thêm, học thể thao, học đàn, học múa và cả ở nhà… hãy cùng kiểm tra lại những vật dụng treo trên cao có thể đã RỈ SÉT, lỏng lẻo hay những cây cối lâu năm có thể đã MỤC RUỖNG. Hãy thay ngay, sửa chữa ngay… để không có 1 đứa trẻ nào bị chấn thương đau lòng nữa.
Đến hiện tại, con mình đã bình phục hoàn toàn. Mình cảm thấy rất biết ơn và vô cùng may mắn! Mình rất mong các bố mẹ có con nhỏ cùng biết để tránh tai nạn không đáng có cho con mình bởi nơi các con hàng ngày vui chơi lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro không lường tới. Hãy đặc biệt là cảnh giác với những thứ từ trên cao rơi xuống, nó có thể sẽ gây chấn thương vùng mặt và đầu vô cùng nguy hiểm cho trẻ!