Thế giới sau ánh đèn của gái 'múa mồi' quán bar
- Y học 360
- 12:59 - 24/11/2015
Để cạnh tranh với nhau, các bar, beer club ra sức dùng chiêu dụ khách tới quán. Một trong những hình thức được ưa chuộng muôn thuở đó là tuyển chân dài “múa mồi”. Họ được dân chơi chờ đợi mong muốn sở hữu nhất, bởi đấy là thành phần có chút nhan sắc, sexy quyến rũ.
Để được lựa chọn làm “múa mồi” của quán cũng không phải dễ, các cô gái phải hội đủ nhiều tiêu chuẩn. Về chiều cao phải trên 1m60, xinh xắn, dưới 23 tuổi, học qua lớp múa cơ bản và nhất là chịu áp lực cao. Đương nhiên, mức thu nhập của những cô gái này cũng khá cao. Trong thực tế, họ phải đánh đổi nhiều thứ, bỏ rất nhiều công sức mới kiếm được số tiền ấy.
Nhiều vũ công chỉ đi nhảy kiếm tiền nhưng bị dụ dỗ làm bồ nhí hoặc ép tiếp khách. Ảnh minh họa
Cindy (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh) có nước da trắng hồng cùng nụ cười rất tươi, hồ hởi, thân thiện. Mỗi lần Cindy cùng một vài cô gái “múa mồi” trên bục diễn, bên dưới ồ lên khoái chí. Lý do duy nhất có lẽ là do dáng dấp nuột nà của đám “múa mồi” cùng phong cách sexy với miếng vải nhỏ xíu trên người.
Nhà Cindy không nghèo, cô thích chơi. Kể từ khi thôi học, Cindy lao vào cuộc chơi ở bar rồi đi làm “múa mồi” phục vụ cho việc chơi. Rồi Cindy quen với Lan, một cô vũ công dày dạn kinh nghiệm. Cô này đã giới thiệu Cindy làm quen với bà Mai, là người chuyên đào tạo những vũ công “múa mồi”. Mỗi cô gái đến học nghề phải chi ra hàng chục triệu đồng, hoặc cũng có thể được cấn nợ sau khi được đi biểu diễn. Bà Mai nhận luôn phần cung cấp gái “múa mồi” cho quán bar, beer club, bởi thế cả Lan và Cindy đều là “quân” của bà này.
Hết suất diễn, Cindy liền tiến lại gần đám bạn mới quen. Người cô ướt đẫm mồ hôi, da ửng hồng và lúc ấy nhìn cô càng nóng bỏng. Cindy chỉ về những người bạn đang múa cột của mình. Chị đứng phía bên phải đang múa cột tên Ly (28 tuổi) là “chị cả” trong số các nhân viên đang làm ở đây. Ly là sinh viên mới ra trường nhưng đã có nhiều năm làm nghề này. Do có chiều cao 1,7m, xinh đẹp và được khách để ý nên dù không còn quá trẻ, Ly vẫn đứng vững ở nghề này. Bên trái là Emmy, một bạn nhảy cùng tuổi, quê ở Bến Tre. Vì gia cảnh nghèo khó, ba mẹ bệnh tật, Emmy cần có tiền để đi học tiếp nên quyết tâm theo nghiệp này
Nghỉ được một chút, Cindy lại vội vã vào phòng vệ sinh để thay đồ. Một đêm ở bar này, Cindy có hai suất diễn. Chủ yếu là đứng nhún nhảy đủ kiểu cho hết 10 phút, trên mặt phải luôn tươi cười, động tác múa phải gợi sự kích thích cho khách. Đã có không ít vị khách quá khích nhét tiền vào những chỗ nhạy cảm của các cô gái đang oằn mình trên sân khấu, cháy bỏng cùng tiếng nhạc đinh tai.
Cindy bảo: “Là vũ công ở đây ai nấy đều phải ăn mặc như thế, diện chiếc váy ngắn hết cỡ đính kim sa vàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, gương mặt phải luôn tươi như hoa, nụ cười thường trực trên môi thì mới mong có tiền boa, mà đó là quy định rồi. Sau màn diễn “múa mồi”, ít nhiều tiền boa lại cho cánh bảo vệ, vì đã có công can ngăn thành phần quá khích quấy nhiễu các cô gái.
Đến giờ Cindy diễn suất 2, có thể 10 phút đối với tôi là khách là quá ngắn nhưng với Cindy, đó lại là quãng thời gian cực khổ nhất. Cô kết thúc buổi diễn lúc tảng sáng.
Cindy bảo: “Trước đây, chị Ly chỉ muốn kiếm tiền để trang trải cho việc học và gửi tiền về cho ba mẹ già ở quê. Do vậy, khi tìm được công việc có thù lao cao là chị không ngại. Chị nghĩ nghề này có thể dứt ra được. Nhưng anh thấy đấy, chị ấy ra trường rồi vẫn còn làm. Hầu như ai đi làm nghề này cũng có hoàn cảnh. Có người có con mà không có chồng. Có người vì kinh tế khó khăn, nên hơn 30 tuổi mà hằng đêm vẫn phải đi nhảy. Có người làm riết rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay, khi nhìn lại thì đã ngoài 30 tuổi”.
Làm một hơi bia, Cindy cay nghiệt nói: “Ban đầu, họ khẳng định mức tiền công là một triệu đồng mỗi đêm nhảy nhưng thực tế quán bar chỉ trả có 200.000 đồng. Ngoài ra tiền boa của khách tùy vào các gái được khách quý, tiền sẽ nhiều hơn. Nhưng đâu có được ăn cả, tất cả tiền khi về phải đưa cho “huấn luyện viên” nhảy một phần ba số tiền. Mọi hành động của những vũ công đều được theo dõi rất sát, muốn lươn lẹo cũng không được. Trước đó, có một vũ công lươn lẹo tiền bo của khách, không đóng cho “huấn luyện viên” đầy đủ, thế là cô ta đã bị đánh một trận tơi bời”.
Trong câu chuyện của Cindy, có nhắc tới việc bị lừa ở thế giới “múa mồi”. Emmy có gia cảnh nghèo khó, mới vào nghề nên không có nhiều kinh nhiệm, dễ bị dụ. Cách đây 4 tháng có một vị đại gia đi bar và gặp cô làm quen. Sau nhiều lần trò chuyện, đại gia này nhỏ ý muốn giúp Emmy thoát khỏi khó khăn. Tin thật, cô đã nhận lời làm bồ nhí của hắn. Sau một thời gian cặp kè, hắn thỏa mãn hết rồi lại rũ bỏ Emmy. Sau lần đó, cô không được gì từ đại gia đó ngoài nỗi ê chề, nhục nhã với bạn bè.
Ở thế giới “múa mồi”, nếu không khôn ngoan ắt dễ dàng bị chuốc thuốc. Cindy nói: “Nhiều gã rất đểu, khi tụi em xuống là lăm lăm chai nước bảo tụi em uống cho đỡ khát. Nhiều người từng bị lừa uống, mà không biết bên trong có thuốc kích dục, uống rồi là đi với mấy gã đó ngay. Em làm nghề này để kiếm tiền, thỏa mãn đam mê, nhưng không phải vì thế mà dễ dãi hay bán rẻ bản thân đâu”.
Qua cách trò chuyện, Cindy tỏ ra tuy còn ít tuổi nhưng rất sành sỏi chuyện đời. Cô cười bảo: “Dứt bỏ nghề ư, cũng khó đó! Tuy nghề này muốn làm đều phải trốn chui trốn lủi với những người xung quanh, kể cả người nhà nhưng bỏ được cũng phải mất một quá trình. Anh cứ nghĩ nó giống như là những người nghiện thiếu thuốc vậy. Em cứ diễn đến khi nào thấm cảnh bị sa thải thì nghỉ với chút vốn liếng, kinh doanh vớ vẩn thôi”.
Khi được hỏi Cindy tối nay ở đâu, cô nhìn xa xăm vào màn sương đêm, thành phố bắt đầu thấp thoáng bóng người. “Đã từ lâu em cứ rủ bạn bè lang thang đến sáng mới về nhà, có bữa mệt quá thì thuê nhà nghỉ ngủ. Hôm nay, bạn bè chỉ có anh, vậy anh muốn gì nào? Sao anh lại chọn em để trò chuyện?”.
Vị khách trẻ chống chế vụng về. Họ ngồi nhâm nhi đến tận sáng mà chẳng thấy buồn ngủ. Với Cindy, có lẽ cô ấy đã quá quen với màn đêm và ánh đèn sân khấu, lấy đêm làm ngày...