Tết nhớ
- Y học 360
- 01:16 - 09/02/2016
Cha tôi là người kỹ tính nên ông chẳng khiến anh em chúng tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nhất là lo Tết - chuyện trọng đại trong năm. Cha tôi ra chợ Nhớn mua lá dong, có khi nửa buổi mới về. Lá dong ông chọn to bản, óng mướt, rửa nước nhiều lần rồi hong khô. Gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn gom góp từ phiếu lương thực và thực phẩm theo định suất từ trong năm nên đủ dùng có mươi chiếc bánh chưng. Cứ nhìn dáng cha tôi cặm cụi ngâm gạo nhặt vỏ đỗ, ướp thịt cùng nước mắm, hồ tiêu cũng đủ thấy ông là người cẩn thận, tỉ mỉ biết nhường nào.
Cha tôi còn cất công vào tận làng Yên mượn cho được nồi luộc bánh vào những ngày mưa rét cuối năm. Còn món củi lửa thì anh em chúng tôi ra cửa hàng ở ga Bắc Ninh mua theo phiếu chất đốt, toàn loại củi gộc đun rất bén lửa và cháy đượm… Khi ngồi gói bánh nom ông trịnh trọng lắm: Lá dong xanh trải ra, gạo nếp trắng thơm, đỗ xanh ruột vàng tra vào, điểm thêm mấy miếng thịt lợn dày và to bản. Ông nén chặt buộc lạt. Chiếc bánh chưng vuông vức được bày ra trước sự thích thú của chúng tôi. Có lẽ phút thư giãn duy nhất mà tôi được ngồi cạnh ông là được trông nồi bánh chưng. Tôi là con trai cả nên được ông phân công múc nước đổ vào khi nồi bánh sắp cạn. Bánh chưng đun càng kỹ, càng nhiều lửa thì bánh càng rền và giữ được lâu (nếu không may ra Giêng, trời trở nồm thì bánh không lại gạo). Ánh lên trong lửa than đang vạc dần tàn đỏ, trong hơi ấm của nồi bánh tỏa ra, khuôn mặt cha tôi tươi dãn những nếp nhăn, khuây vợi những tháng ngày vất vả mưu sinh.
Ảnh minh họa: HT
Cha tôi còn có cái thú nữa là nấu chè đỗ đãi vào chiều ba mươi Tết. Đỗ xanh ông ngâm từ mấy ngày trước, được đãi cho sạch vỏ rồi đổ vào chõ đồ lên chín nhuyễn. Khâu giã đỗ ông làm đi làm lại nhiều lần cho mịn, vo lại từng nắm rồi lấy dao xắt từng lát nhỏ. Bếp đun liu riu, nước đường thắng lên cho vừa độ, ông thả từng lát đỗ vào khuấy đều nhiều lượt cho đặc sánh. Khâu cuối cùng cha tôi đổ chè dàn đều ra các đĩa, miếng chè không tơi ra là được. Cái tính kiên trì, tỉ mỉ của ông khiến tôi thầm cảm phục.
Tôi đã được gần cha tôi qua nhiều cái tết như thế. Khi ngoài trời se lạnh, mưa bụi lây rây, khói sương e ấp trên các ngọn cây trụi lá…cả nhà ai cũng cảm thấy ấm lòng khi ông trịnh trọng bưng mâm cỗ đặt lên ban thờ, không bao giờ thiếu bánh chưng xanh và chè đỗ đãi mà tự tay cha tôi làm dâng lên tổ tiên. Đó là lòng thành kính, ngưỡng vọng của cha tôi đối với các bậc sinh thành và yêu mến con cháu. Ông cũng đã đi về cõi tiên tổ, không một lời trối trăng. Mẹ tôi cố giữ lại kỷ niệm xưa trong bánh chưng xanh và chè đỗ đãi, nhưng bà hiểu rằng dù có cố đến đâu cũng không kỹ, không ngon được bằng ông. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, khi thắp nhang và ngước nhìn lên bàn thờ, lòng tôi lại nao nao…