Tết này con đi chơi riêng
- Y học 360
- 23:18 - 08/02/2016
Mẹ không bất ngờ vì điều đó. Vì con không còn là đứa trẻ bé bỏng trong lòng mẹ nữa. Nhớ tết năm ngoái mẹ chở con đi mua sắm, mọi lựa chọn đều theo ý mẹ. Năm nay con bảo muốn mẹ cho con được mua sắm theo sở thích. Mẹ đồng ý, miễn sao vừa hợp túi tiền, vừa “coi được” là được. Mới một năm mà con phổng phao hẳn. Ra dáng thiếu nữ. Thêm phần điệu đà và biết nhìn ngó xung quanh. Lời đề nghị của con, mẹ không ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, không thể nói là mẹ không lăn tăn chuyện con đi chơi riêng, vì từ trước tới nay con chưa từng rời xa mẹ. Con đi những đâu, bằng phương tiện gì, là những câu hỏi chập chờn trong mẹ từ mấy hôm nay. Tết năm ngoái mẹ đi đâu con theo đó, miễn ở đâu “có tết” là con vui. Thậm chí, ngay cả tiền lì xì con cũng chẳng quan tâm, thì nay con đã biết lên kế hoạch với những đồng tiền mừng tuổi ấy.
Mẹ biết con đang có nhiều nhu cầu. Nhu cầu được đi chơi với bạn bè mà không có sự quản lý của mẹ. Nhu cầu được mặc những bộ quần áo theo sở thích. Nhu cầu được khẳng định bản thân... Mẹ biết rằng mẹ không thể “ủ” con mãi được.
Con bảo tết này con đến chơi nhà bạn bằng xe đạp, và đi chơi với nhóm bạn ở Đầm Sen bằng xe buýt. Nhà bạn bè con phần nhiều cách nhà mình không xa. Vả lại, con tự đi học bằng xe đạp cả năm nay, nên việc con đến nhà bạn, mẹ tự nhủ phải “dũng cảm” để con vui cái tết đầu tiên không mẹ, bên bạn bè, để thoải mái chuyện trò, chia sẻ, để biết đâu sự gắn kết ấy giúp con có khởi đầu tốt đẹp trong học kỳ II.
Riêng chuyện đi Đầm Sen, mẹ còn nhiều lo âu quá. Ba thì mạnh dạn bảo mẹ cứ để con đi với các bạn. Lớp 8 rồi mà còn sợ gì nữa! Nào là cho ra ngoài thì con mới có dịp “mở mắt”, khôn lanh. Nào là Sài Gòn tết vắng vẻ, xe cộ không còn là nỗi ám ảnh như ngày thường. Hơn nữa, trong đám bạn của con, có vài đứa rành tuyến xe buýt Đầm Sen lắm...
Ảnh minh họa.
Những “dữ kiện” ấy tuy cũng đủ trấn an, nhưng mẹ vẫn không thôi suy nghĩ có nên cho con đi chơi với bạn ở Đầm Sen hay không. Mẹ sợ rủi ro, sợ những gì không hay xảy ra. Đã có lúc mẹ nghĩ, có thể mẹ theo sau xe buýt, cho đến khi xe chạy tới Đầm Sen thì mẹ trở về. Và tất nhiên con phải mang theo điện thoại để mẹ “điều khiển từ xa”. Rồi lại nghĩ, hay là tập cho con “mở mắt” như cách nói của ba đây? Mẹ đưa ra nhiều câu hỏi để dặn dò con. Những lời dặn mà ngày thường con đã thuộc. Thuộc từ khi còn nhỏ xíu. Chỉ là chưa có dịp thực hành thôi.
Cuối cùng mẹ cũng quyết định cho con đi chơi với bạn bè ở Đầm Sen. Mẹ biết, mẹ đồng ý là niềm vui khôn tả với con. Cảm nhận cái ôm thắm thiết con dành cho mẹ ngay khi biết mẹ đồng ý, lòng mẹ như tan chảy. Thương con quá chừng. Mẹ tin, những trải nghiệm khi lần đầu con đi chơi không mẹ, không thầy cô bên cạnh sẽ rất thú vị. Con sẽ có nhiều bài học cho bản thân, về cách xử lý tình huống, làm quen với môi trường sinh hoạt tập thể, về cách chi tiêu hay những chia sẻ với bạn bè...
Nếu chuyến đi chơi tốt đẹp, đó sẽ là cột mốc để mẹ mạnh dạn cho con ra ngoài nhiều hơn. Tết này con đi chơi riêng. Riêng là không có mẹ theo cùng. Riêng là con được lớn, được tự do. Ở vùng trời riêng tư đó, con gái của mẹ chắc sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp.
Cái tết đầu tiên “ra riêng”, mẹ tin con vững vàng trước rủi ro, cám dỗ. Con sẽ biết dành một góc tâm hồn lưu lại những khoảnh khắc đón cái tết đầu tiên không mẹ, bên bạn bè, ngay trong lòng thành phố mà nhà mình đã gọi là quê hương này.