Tại sao phải học cách suy nghĩ tích cực và lương thiện?
- Y học 360
- 15:07 - 26/04/2020
Những đứa trẻ như chúng ta, không có ô nên phải chạy thật nhanh dưới mưa, khi bước ra khỏi mái ấm nhà mình, bước ra phố thị, xa con đường vòng vèo qua ngõ, xa gia đình - nơi mà mỗi bữa cơm không cần phải nghĩ mình phải làm gì để có. Một thế giới khác mở ra với những con người ăn chưa no lo chưa tới, mà muốn hay không cũng buộc phải đi về phía trước. Có những điều mới mẻ, có những thứ cũng thật buồn.
Lên thành phố, có muốn được ba mẹ rầy la vì ngủ trễ, những lần lừa đẩy ỏng eo chê bữa cơm nhà món này món nọ, những lần ốm sốt một mình giữa khuya có người thức cả đêm trông... tất cả đều không. Bất kỳ sự khiếm khuyết hoặc thiếu hoà đồng nào, bất kỳ cái tôi lớn hay sự không hiểu chuyện nào, cũng có thể trở thành mối xung đột với những con người xa lạ, đến từ những vùng miền và sự lớn lên khác nhau. Mấy ai có thể tránh khỏi sự ngô nghê và lạc lõng?
Vì vậy, khi tôi thấy hai đứa em mình lựa những món ngon mới gắp hay chê món mẹ nấu, khi tôi thấy nó không biết sắp xếp nhà cửa và góc cá nhân gọn gàng, tôi sợ đến phát điên. Em ơi, người ngoài không phải là chị, không ai có nghĩa vụ cảm thông cho em với bất kỳ sự khiếm khuyết nào để ảnh hưởng tới cái chung. Họ sẽ nổi giận, gào thét, thậm chí coi thường em ra mặt.
Ở nhà mẹ mắng một câu đã vùng vằng đóng cửa phòng giận dỗi cả đêm, khóc lóc chờ năn nỉ. Ở với người lạ, em khóc tới sáng mai người ta cũng chẳng quan tâm, thậm chí cười nham nhở giữa những tiếng nấc của em là rất bình thường. Nên, hãy học cách tự lo cho bản thân từ nhỏ cũng là một loại năng lực, để không cần yêu cầu cuộc đời phải đối xử dịu dàng với mình, mà có thể thẳng thắn nói: "Hãy thử tôi đi" hoặc: "Tôi kiểu gì cũng sống tốt được".
Em có thể cầu toàn và ưu tú, nhưng cũng không được phép yêu cầu người ta cũng giống mình. Loại khó tính này rất đáng sợ, không mang tính bao dung. Người ta sinh ra từ nhỏ đã sống một cái nếp như vậy, ba mẹ còn khó sửa huống chi là mình. Thay vì nổi đóa, hãy nói nhẹ nhàng, hoặc người ta không làm thì em làm, vừa để rèn luyện tính siêng năng, vừa trở thành người thấu hiểu.
Sự tổn thương nhiều khi cũng đến từ những người xuất sắc, nhưng không biết hiểu và cảm thông cho người khác. Trước khi định tức giận hoặc trả đũa, hãy nhớ con cái bạn mai sau cũng có thể phạm sai lầm. Và bạn muốn người ta nhẫn tâm với nó, hay đối xử dịu dàng nhẫn nại?
Lên thành phố, nhiều cám dỗ vô hình, ngay cả người suy nghĩ đa đoan nhất cũng phải bất ngờ trước mê cung của cuộc đời: tự nhiên có người nói che chở, tự nhiên có cơ hội vật chất mà không phải làm gì, hoặc chỉ cần phơi bày sự dễ thương, cộng thêm một chút tin người, ba cái lời mật ngọt... Bạn ơi cuộc đời này đâu đơn giản vậy đâu, phải nhớ khi bạn có bất cứ sự lăn tăn nào, tức là thứ lí trí yếu ớt kia đã phát ra tín hiệu mong cần mình xem xét lại. Tin tôi đi!
Nên hễ có lỡ bị cuộc đời xô đẩy, phải nhớ: tính cách tạo nên số phận. Không ai có cơ hội làm tổn thương đến bạn nếu bạn không cho phép điều đó!
Khi đi làm, giỏi hay dở đều phải mất rất nhiều nước mắt. Dở thì dĩ nhiên rồi, không được việc: người ta sai đâu làm đó, làm hết giờ lĩnh lương đi về, tâm thế lúc nào cũng sợ bị đuổi việc. Giỏi giang hơn sẽ có sự tự tin nhất định nhưng bạn biết đó, một thanh âm trong trẻo vút lên giữa bản đàn mà nhạc luật hỗn loạn xô bồ, chắc chắn có chuyện.
Có một câu nghe thô mà thật: "Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh tìm cách tiêu diệt". Không ít người có suy nghĩ: Mình đã phải khổ sở như nào mà vẫn bị tổn thương, sao người khác có thể may mắn và được tin yêu như vậy? Không thể nào để yên cho nó được. Sự ích kỷ làm người ta đáng sợ, sẵn sàng nghĩ ra mọi lý do để hạ bệ, đặt điều, dựng chuyện hoặc làm đau.
Vậy bạn làm gì khi bị làm đau?
Hãy học cách đặt mình vào vị trí kẻ đó để suy nghĩ cho họ.
Giống như Nam Cao từng viết: "Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là người đáng thương. Không bao giờ ta thương".
Họ cũng như mình, bị cuộc đời vùi dập không tiếc thương. Một người đau chân sẽ không bỏ qua cái chân đau của mình để nghĩ cái gì khác hơn, sẽ ghét người có cái chân lành lặn. Giữa lúc lợi ích và sự trân trọng bị ảnh hưởng, họ ghét bạn là bình thường. Mấy ai đau đến tận cùng và nhìn thấu thủ đoạn người khác với mình vẫn chọn cách đối lại lương thiện? Nhưng bạn hãy tin tôi, trời cao thực sự có mắt, những người tốt sẽ nhìn thấy những thiệt thòi mà bạn chịu đựng.
Bởi vậy, hãy nghĩ cho kẻ thù bằng một trái tim lương thiện dịu dàng nhất.
Tôi tin trên đời này có người tốt, và tình yêu thực sự. Nhưng nó không dễ tìm, khi mình chưa đủ tốt thì khó giữ, khi mình sẵn lòng thì tìm không thấy nữa. Thi trắc nghiệm có bốn đáp án đánh lụi còn không trúng, bảy tỉ người gặp người như bạn mong đợi, khó lắm!
Vậy, nếu chưa đợi được, hãy trở thành người đó. Nếu bạn xứng đáng và thông minh, người khác ở bên cạnh sẽ thấy hạnh phúc.
Tôi không thay đổi được người khác hoặc chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng thái độ và cách ứng xử của tôi, hoàn toàn tự chủ được.
"Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ sẽ rơi vào bể tình, nhưng đừng tuyệt vọng, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày bệt. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là em của những ngày niên hoa tươi đẹp...".