Tại sao mẹ cứ muốn con đi lấy chồng?
- Y học 360
- 22:20 - 04/06/2015
“Tại sao mẹ cứ muốn con đi lấy chồng? Từ trước tới giờ chỉ có mẹ là thương yêu lo lắng cho con vô điều kiện, sao giờ lại phải cố tìm một ai đó, hên xui trao hạnh phúc cuộc đời mình cho họ. Ở bên mẹ sống vui vẻ có hơn không?
Con luôn nghĩ mình sẽ phải có một gia đình nhưng chẳng vì vậy mà gấp rút vơ bèo, gạt tép chọn qua loa một ai đó hơi có cảm tình, hơi hơi thích con. Chẳng phải con kén chọn mà là chưa thể tìm được người phù hợp với mình mà thôi. Hạnh phúc vẫn đang "tắc đường" chưa tới, thế nên cố quá mất vui, mẹ nhỉ?!. Sẽ thế nào nếu con vội vàng yêu thương, vội vàng lấy ai đó nhưng rồi chẳng hề hạnh phúc. Mẹ sẽ chẳng quá buồn khi nhìn thấy con độc thân nhưng vui vẻ đúng không ạ? Chỉ là tại nỗi lo "gái lớn lấy chồng" theo quy luật khiến mẹ cứ phải "xua" con ra khỏi vòng tay mẹ đấy thôi.
Tại sao mẹ cứ muốn con đi lấy chồng? Con mới 26 còn ham chơi, còn muốn bay nhảy. Chẳng phải con chả quan tâm bạn bè cùng trang lứa, người có gia đình, kẻ con bồng con bế, chẳng phải con thờ ơ, dửng dưng khi họ đã tìm được bến đỗ còn con thì vẫn chưa. Đó là vì con vẫn đang bình tĩnh, sáng suốt để bước tiếp bởi chắc sẽ có ai đó đợi con ở phía trước, "Chắc ai đó sẽ về" cùng con để thăm mẹ trong thời gian tới, còn hiện tại thì con vẫn chỉ "ý nhị" tìm kiếm thôi, mẹ ạ!
Con là do mẹ sinh ra, nhưng tới khi lấy chồng bỗng trở thành con người ta mất rồi. Chẳng thể về thăm mẹ mỗi khi con muốn, Tết đến cũng chỉ về với mẹ được chốc lát mà thôi. Tình yêu của con sẽ phải chia sẻ cho chồng, cho con, cho bố mẹ chồng nữa… Mẹ lại một mình. Con vẫn nhớ Tết vừa rồi nhắc tới khi con đi lấy chồng, Tết mẹ sẽ thế nào, mắt mẹ hoe đỏ. Đã vậy sao không để con bên mẹ lâu thêm vài năm nữa, đón vài cái Tết nữa. Tại sao mẹ cứ muốn con đi lấy chồng?
Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, thời gian vui vẻ, hạnh phúc vốn càng ngắn ngủi hơn. Hãy cứ để con vui sống mẹ nhé, gánh lo chồng con cứ xếp sang một bên. Cứ để con tận hưởng những vị ngọt đắng của cuộc sống này, để trưởng thành thêm chút nữa. Để bên mẹ lâu hơn chút nữa, mẹ yêu”.
Nhiều cô gái trong xã hội hiện đại muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, những người trong gia đình trước khi kết hôn với một ai đó.
Đó đã và đang là suy nghĩ của nhiều cô gái Việt trong xã hội hiện đại và cũng là quan điểm của các cô gái Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... Những cô gái mất công ăn học suốt mười mấy năm, tìm kiếm một công việc ổn định, cố gắng khẳng định bản thân… nhưng luôn bị đánh giá là... hình như ế hoặc "làm cao".
Trong khi xã hội hiện đại đang mở ra một tương lai khác cho các cô gái trẻ, họ không chỉ như "cà khỏi vại" khi rời vòng tay gia đình là lao ngay vào "tay chồng". Họ độc lập, vững vàng cả về suy nghĩ và tài chính, thậm chí mục tiêu cuộc sống và sự nghiệp của họ cũng khá rõ ràng, họ biết lúc nào cần làm gì và đôi khi chẳng ngại dư luận hay chịu thúc ép tâm lý của gia đình và xã hội.
Kết hôn cũng đồng nghĩa họ để mất nhiều cơ hội thăng tiến khi bận rộn với việc lo cho gia đình, sinh con. Kết hôn cũng có nghĩa mỗi cô gái sẽ mất đi sự tự do, được làm mọi điều họ muốn, thoải mái về thời gian… như khi còn độc thân. Đó cũng là lý do vì sao tuổi kết hôn của phụ nữ Nhật giờ đã ngoài 30. Các cô gái Nhật sau khi tốt nghiệp đại học muốn giành nhiều thời gian cho bản thân, cho bố mẹ trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Các cô gái Trung Quốc, Nhật Bản cũng đề ra các chuẩn rất cao khi lấy chồng. Họ cũng không muốn chỉ quáng quàng vơ xong một tấm chồng.
Vì thế, tấm lòng của mẹ lo cho con gái nó vẫn như một thứ "nợ đồng lần", gánh nặng phải lo theo truyền thống, con cái đến tuổi là phải giục giã lập gia đình chứ trong thâm tâm của mẹ: " nó ở nhà với mình là sướng nhất, nó đi lấy chồng chỉ tổ lo thêm. Lo nó sướng hay khổ, vào gia đình ấy có hợp hay không, sống thế nào, ăn ở ra sao...". Nhưng tấm lòng người mẹ vẫn luôn vậy, hết lòng vì con cái, nói đấy, giục đấy chỉ là vì thương con quá đi thôi!