Suốt 3 năm chồng không bao giờ biết phụ vợ việc nhà, tôi "tung chiêu" khiến anh sửng sốt, hoảng loạn
- Bác sĩ
- 03:06 - 17/04/2020
Các chị em thân mến, không biết các chồng các chị như thế nào chứ chồng tôi, tôi "ngán" tận cổ. Thậm chí có thời gian, tôi còn có cái suy nghĩ điên rồ là phải chi chồng ngoại tình, tôi có cái cớ chính đáng ly hôn luôn cho nhẹ nợ. Nhưng giận quá thì nghĩ thế thôi, chứ chẳng ai muốn gia đình tan tác, con cái ly tán, nên tôi lại phải cố nhịn chồng.
Chồng tôi phải nói là "thánh lười". Sống với nhau 4 năm, có con 3 tuổi nhưng lão chưa từng phụ tôi bất cứ việc gì trong nhà. Hồi có bầu, tôi vẫn phải còng lưng lau dọn nhà tắm, nhà vệ sinh, nấu ăn, dọn nhà trong khi lão nằm coi ti vi, chơi game một cách thoải mái. Mẹ chồng tôi mắng quá thì lão lại đòi ra ở riêng. Ở riêng rồi, tôi càng đau khổ nhiều hơn.
Sáng nào tôi cũng quay như chong chóng vì vừa lo ăn uống cho con bé tí, vừa nấu ăn sáng để hầu chồng. Nhiều khi bực quá, tôi phát rồ lên, vừa làm vừa mắng chồng mắng con, sau đó là vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi. Con 3 tuổi rồi nhưng số lần lão mua cháo cho con chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có vài lần tôi cũng ôm con dọn đồ bỏ về nhà ngoại, dằn mặt chồng. Nhưng lão cứ sang năn nỉ, ỉ ôi là tôi lại mềm lòng. Vả lại suy cho cùng, chồng tôi chỉ có mỗi tội lười biếng, không phụ vợ, chứ chẳng có tật xấu gì lớn lao cả. Lương hàng tháng, lão vẫn đưa hết cho vợ, chỉ lấy lại đủ tiền xăng xe, ăn sáng, cà phê. Vợ kêu chở đi đâu, lão chở đi đó, chẳng phiền hà, khó chịu. Đối với bố mẹ vợ, lão cũng nhiệt tình, hiếu thuận nên ông bà thương lão lắm. Mỗi lần tôi đòi ly hôn là chính bố mẹ tôi ngăn cản tới cùng.
Hai tuần trước, tôi than thở với chị bạn thân. Chị ấy bày mưu tính kế cho tôi "trị chồng". Ngẫm thấy hay hay, tôi làm theo và thu được kết quả vượt sức tưởng tượng. Tôi về nhà, bảo sẽ đi công tác một tuần mà không đưa con đi theo. Chồng tôi nghe xong, mặt tái đi. Anh bảo hồi giờ tôi luôn đưa con theo, sao giờ lại không đưa theo nữa. Tôi biện lý do, bảo không đưa đi được, anh ở nhà tự lo cho con đi học, ăn uống.
Ngay ngày đầu tiên, chồng tôi đã gọi điện than thở, rên rỉ đủ thứ. Lão bảo không ngờ chăm con, dọn nhà lại mệt nhọc đến thế. Ngày thứ hai, lão gào thét, bảo tôi nhanh nhanh hoàn thành việc rồi còn về, lão sắp trụ không lại rồi. Ngày thứ ba, lão đầu xù tóc rối, gọi điện cho tôi mà sắp khóc đến nơi. Lão nói lão quá mệt rồi, sắp chịu không nổi nữa rồi...
Lúc đó, tôi mới hỏi nhẹ một câu: "Vậy sao trước đây anh bảo chăm con sướng lắm mà. Em vừa đi làm vừa chăm con, dọn nhà, còn mệt hơn anh nhiều lần thì anh rên rỉ cái gì?". Lão lúng túng xin lỗi, hứa sẽ thay đổi.
Giờ đây, tôi thu được kết quả rất ngọt ngào. Chồng biết phụ vợ. Tôi chăm con thì lão nấu ăn, tôi giặt đồ thì lão lau nhà... Chúng tôi bắt đầu phân chia công việc rõ ràng, tự giác. Gia đình vì thế cũng hạnh phúc hơn. Thế mới nói, người phụ nữ có xinh đẹp, tươi trẻ hay không cũng nhờ chính chồng mình các chị em ạ. Ai còn có "cách trị chồng" nào hay thì bày chỉ cho chị em cùng học hỏi nữa nào.