Sợi tóc dài vương trên cổ áo chồng
- Y học 360
- 01:03 - 19/01/2016
Gia đình anh chị là hình mẫu gia đình lí tưởng của khu phố mà họ đang sinh sống. Dù không thuộc hàng giàu có nhưng anh chị cũng không đến nỗi chật vật. Anh là Hiệu phó của một trường tiểu học còn chị là giáo viên dạy Lý của một trường trung học cơ sở trên địa bàn. Hai đứa con có nếp, có tẻ đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi. Vốn là gia đình gia giáo, có gì khúc mắc anh chị đều đóng cửa bảo nhau, chứ chưa một lần hàng xóm láng giềng thấy họ to tiếng với nhau. Cuộc sống anh chị cứ hạnh phúc bình lặng trôi theo thời gian cho đến một ngày khi cái tuổi tứ tuần gần chạm ngõ, vô tình chị phát hiện sợi tóc dài trên cổ áo của anh.
Làm lãnh đạo nên anh rất khuôn phép và giờ giấc. Chưa bao giờ anh đi làm sớm và trở về nhà trễ mà không có lí do chính đáng. Bởi thế, ý nghĩ chồng ngoại tình chưa bao giờ xuất hiện trong đầu chị. Ấy vậy mà, hôm nọ khi anh vừa bước vào nhà chị hớt hải ra đón rồi lăng xăng cởi giúp anh chiếc áo vest thì bất ngờ nhìn thấy sợi tóc dài lạ dính trên cổ áo của anh.
Phút chốc chị bỗng khựng lại, những lúc như thế chị lại chẳng nghĩ được nhiều, đầu óc chị hỗn độn như một mớ bòng bong. Hàng loạt câu hỏi cứ bủa vây quẩn quanh trong đầu chị: Sợi tóc đó chắc chắn không phải của mình, tóc mình ngắn cơ mà, vậy đó là tóc của ai mới được cơ chứ? Phải chăng anh ấy có quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác? Hay đó chỉ là sự đùa giỡn ác ý của đồng nghiệp anh? Không thể anh là hiệu phó cơ mà, anh làm việc trong môi trường giáo dục chắc hẳn chẳng có ai lại dám đùa giỡn một cách quá trớn như thế đâu?...
Thoáng thấy gương mặt thất thần của chị, nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành, anh vội hỏi: “Em hôm nay sao thế, nhà có chuyện gì à, nói anh nghe?”. Chị giật mình chột dạ nghĩ bây giờ chưa phải là lúc làm bù lu bù loa mọi thứ mà phải tìm hiểu rõ nguồn cơn, không lại đổ oan cho chồng, gia đình mất hòa khí, ảnh hưởng đến con cái. Chị bao giờ cũng thế điềm tĩnh và chu toàn, biết nghĩ trước nghĩ sau. Chị cười nhỏ nhẹ đáp: “Không có gì đâu anh, chỉ là em đang nghĩ đến phương án đối phó với cậu học sinh cá biệt trong lớp, mà nghĩ hoài chẳng ra”.Anh tưởng thật ung dung bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm ấy, khi đi ngủ chị chủ động gợi ý anh "chuyện ấy" nhưng anh từ chối với lí dó: “Công việc căng thẳng quá, anh mệt, để hôm khác nhé!”. Chị hụt hẫng, ý nghĩ chồng ngoại tình lại lớn dần trong đầu chị. Chị giận lắm, chị muốn “bắt tận tay, day tận cổ” chứ không thể ngồi đó mà đoán già đoán non. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lòng chị lại mong những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật.
Phân vân mãi cuối cùng chị cũng trích một khoản tiền thuê thám tử theo dõi hành tung của chồng. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần trôi qua phía thám tử vẫn chưa có phản hồi nào về nghi án chồng chị có bồ. Chị mừng thầm toan bỏ cuộc, định bụng làm món thật ngon mà chồng thích để đãi chồng thì nhận được tin từ thám tử. Chị chết lặng nhìn những bức hình mà họ gửi cho chị, rõ ràng đó chồng chị đang ôm eo một người đàn bà khác vào nhà nghỉ, tóc cô ta cũng dài tương đương sợi tóc mà chị nhìn thấy dính trên vai áo của chồng hôm nọ. “Đích thị là ả!”, chị gằn từng tiếng trong cổ họng rồi vội vàng phi thẳng đến hiện trường và chờ đợi bắt quả tang đôi “gian phu dâm phụ”.
Quả nhiên sau hai tiếng kiên nhẫn chờ đợi thì chồng chị và ả đàn bà ấy cũng bước ra. Thoáng trông thấy chị, anh mặt mày xanh tái miệng lẩm bẩm: “Sao...Sao em lại ở đây?”. “Anh về nhà rồi chúng ta nói chuyện”, chị nghiêm túc đề nghị. Cuộc nói chuyện không mong muốn cũng diễn ra, anh chẳng hề chối bay chối biến mà khai nhận tất cả khiến trái tim chị nát tan thành từng mảnh vụn vỡ. Thì ra ả là giáo viên cùng trường với anh, anh và ả đã lén lút qua lại với nhau bấy lâu nay mà chị không hề biết. Anh đúng là giỏi “ăn vụng” và cũng rất khéo “chùi mép”, họ thường hẹn nhau vào giữa buổi khi anh đang rảnh còn ả không có giờ dạy như thế sẽ rất khó bị người khác bắt gặp. Vậy mà về nhà, anh vẫn tỏ ra là người chồng , người cha rất mẫu mực.
Mọi sự đã rõ mười mươi chị không muốn đôi co với chồng: “Anh có quyền được chọn lựa, hoặc là em hoặc là cô ấy”, chị cố giấu nước mắt vào trong giả vờ mạnh mẽ. Anh rối rít xin lỗi, hứa không bao giờ tái phạm. Phần vì con, phần vì hình mẫu gia đình chị chẳng muốn làm to chuyện, nhưng đó như vết dao khứa vào tâm can để lại vết thương lòng mà mỗi lần nhìn thấy sợi tóc vương vãi trên sàn nhà chị lại thấy nhói đau.