Quay lại lấy mũ bảo hiểm bỏ quên, tôi chết lặng khi biết con dâu tương lai là người sống hai mặt
- Bác sĩ
- 23:06 - 20/05/2020
Con trai tôi làm việc xa nhà, còn con dâu tương lai tên Thơm lại làm ở công ty ngay gần nhà tôi. Thơm tính tình ít nói nên tôi cũng chưa hiểu nhiều về con bé lắm. Nhưng con bé xinh xắn nên tôi rất hãnh diện sắp có cô con dâu đẹp như hoa khôi trong nhà.
Một hôm con trai gọi điện nói Thơm bị bệnh bảo tôi sang thăm con bé. Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm đi chợ và mua con chim câu về hầm nấu cháo để mang sang cho con dâu tương lai ăn.
Thế nhưng đến nhà không thấy con bé nên tôi đã gọi điện và được biết Thơm đã đi làm. Thương con mới ốm dậy đã phải đi làm nên tôi nảy ra ý nghĩ mang cặp lồng cháo đến cơ quan của Thơm, để con bé ăn cho mau khỏe.
Nhìn thấy tôi mang đồ ăn đến cho Thơm thì mọi người rất cảm động, có chị nói tôi đúng là người mẹ tâm lý, có anh lại nói Thơm thật tốt số sắp được làm dâu nhà chồng tốt. Nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cảm kích khiến tôi cũng bớt ngại và hi vọng Thơm sẽ rất tự hào vì có người mẹ chồng tương lai tâm lý như tôi.
May mắn có một chị đưa tôi đến tận phòng của Thơm, nhìn thấy con bé, tôi mừng lắm liền hỏi sức khỏe thế nào và đưa cặp lồng cháo cho con. Thơm vui vẻ nhận lấy cặp lồng cháo còn khen tôi chu đáo, cảm ơn tôi rối rít vì đã quan tâm tới con bé.
Vì đang ở chốn văn phòng, thấy ai cũng cắm cúi làm việc nên tôi không tiện ở lại hàn huyên tâm sự với Thơm nên tạm biệt ra về. Thơm cũng tiễn tôi tới ngoài cơ quan. Nhưng vừa ra ngoài, định gọi xe ôm thì tôi sực nhớ bỏ quên chiếc mũ bảo hiểm ở tủ đồ bên ngoài cơ quan Thơm. Sẵn tiện lên lấy mũ, tôi liền đi tìm chị nhân viên tốt bụng mà tôi gặp lúc đến, để chào tạm biệt một câu đồng thời nhờ vả họ quan tâm giúp đỡ Thơm.
Nào ngờ bước vào cửa thì thấy một người khác đang ăn cặp lồng cháo tôi mang tới. Cô ấy khen ngon còn bảo: "Bác nấu cho em mà chị ăn như thế này không sao chứ". Thơm trả lời: "Chị thích thì cứ ăn chứ em không thích cháo, mang về thì em cũng đổ bỏ đi thôi".
Tôi quyết định không vào nữa mà lẳng lặng lấy mũ rồi ra về. Thật không ngờ, bao nhiêu công sức và tình cảm tôi dành để nấu cháo, lại bị Thơm rẻ rúng đem cho người khác. Không muốn ăn thì thôi, sao con bé có thể trước mặt tôi thì khen lấy khen để tô cháo nhìn đã muốn ăn, mà quay mặt đi lại cho luôn người khác?
Thơm cư xử như thế có phải người hai mặt không? Hay là do tôi khắt khe quá? Tự nhiên tôi không còn quý mến con bé nữa, tôi có nên phản đối con trai đến với Thơm không?