Phát hiện chồng ngoại tình nhờ món quà 8/3
- Y học 360
- 19:45 - 08/03/2015
Năm nay tôi 28 tuổi, lấy chồng được 4 năm và có 1 bé trai. Nhìn bên ngoài, nhiều người vẫn thần tượng gia đình tôi khi vợ xinh đẹp, con ngoan, chồng giỏi giang, gia đình đủ đầy.
Nhưng, có ai biết rằng, bên trong đó, tôi đang sống với chồng như trách nhiệm của một người mẹ với con còn tình cảm với chồng thì có thể đã không còn.
Chồng hơn tôi 7 tuổi, tôi quen anh khi đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Thủ đô còn anh là nhân viên marketing của một công ty có tiếng, qua sự giới thiệu của một người bạn.
ảnh Minh họa
Anh chủ động tán tỉnh tôi. Lúc đó tôi cũng có khá nhiều vệ tinh vây quanh nhưng lại bị anh cuốn hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao cũng như tài ăn nói khéo léo.
Sau khi ra trường 1 năm, tôi và anh lấy nhau. Sau đám cưới, tôi đi làm một thời gian đến lúc mang bầu thì nghỉ hẳn việc ở nhà còn anh khi đó cũng lên chức trưởng phòng marketing.
Bạn bè luôn thần tượng và có người còn tỏ ra ghen tỵ khi thấy một cô gái tỉnh lẻ như tôi lại tìm được ông chồng giỏi giang, yêu thương chiều chuộng vợ.
Tôi cũng cảm thấy mình là người may mắn. Dù trải qua mấy năm chung sống với nhau nhưng anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và thường nói lời ngọt ngào như ngày còn yêu nhau với tôi.
Hàng tháng, anh cũng thường chủ động đưa tiền cho tôi tiêu và nhiều lúc còn đưa thêm dù tôi không mở lời. Tôi hạnh phúc, hãnh diện và thường đưa chồng vào những cuộc nói chuyện của mình với bạn bè.
Vậy nhưng, giá như không có ngày đó, giá như tôi không phát hiện ra sự thật đó thì niềm hạnh phúc, sự hãnh diện của tôi vẫn còn kéo dài thêm…
Còn nhớ cách đây đúng tròn 1 năm, như thường lệ, tôi lại mong chờ món quà 8/3 từ chồng. Anh rất chu đáo và thường tạo bất ngờ cho tôi chính vì thế tôi thật sự rất tò mò.
Đêm trước 8/3, thấy anh trở về nhà với vẻ mặt rất phấn khởi. Tôi thầm đoán chắc 'ông xã' đã chuẩn bị xong điều bất ngờ cho mình vào ngày mai. Dù trong lòng rất vui nhưng tôi vẫn tỏ ra như không biết gì để kế hoạch của anh có thể toàn vẹn.
Nhưng rồi, tâm trí muốn biết chồng sẽ tặng gì cho mình nên đêm đó, đợi khi chồng ngủ, tôi đã trốn sang phòng làm việc của chồng tìm xem món quà anh định tặng là gì.
Giở ngăn kéo bàn làm việc ra, tôi thấy 1 hộp quà nhỏ được gói rất đẹp, bên trong là một sợi dây chuyền vàng thời thượng cùng tấm thiệp do chính anh ghi nắn nót: Tặng tình yêu của anh, hãy luôn là người phụ nữ đẹp nhất nhé. Yêu em!
Khẽ đậy hộp quà lại và nhẹ nhàng đóng ngăn kéo, tôi trở về phòng ngủ mà lòng lâng lâng khó tả. Vòng tay ôm anh, tôi ngủ một giấc thật ngon chờ đến ngày hôm sau…
Ngày 8/3 hôm đó thật dài, anh đi làm cả ngày khiến tôi không thôi thấp thỏm chờ mong. Anh cũng gọi điện về kể cho tôi là ở công ty hôm nay rất náo nhiệt. Tối nay anh em trong phòng sẽ tổ chức liên hoan cho chị em. Tất nhiên, anh hứa với tôi là cố gắng về sớm.
7h, anh có mặt ở nhà với bó hoa rực rỡ trên tay cùng lọ nước hoa Chanel mà tôi thích để tặng tôi. Tôi thật sự đã rất bất ngờ và xen chút ngạc nhiên, sao nó không phải là sợi dây chuyền kia, tấm thiệp cũng không thấy.
Tôi cố tỏ ra bình thường như không biết gì, cùng chồng vào bàn ăn cơm nhưng sao thấy không ngon miệng. Ăn cơm xong, tôi bảo mệt đi nằm trước nhưng bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu: Món quà kia đâu? Còn tấm thiệp nữa? Có phải là anh để quên ở đâu hay viết cho người nào khác?...
ảnh Minh họa
Đêm đó, sau khi tôi nằm được một lúc, cho con ngủ xong, anh bảo tôi cứ nằm nghỉ còn anh ra ngoài với nhóm bạn tổ chức 8/3 cho sếp nữ.
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Và giá như chiếc điện thoại anh không để quên ở giường. 10 phút sau nó đổ chuông. Là số lạ, tôi bắt máy nghe, từ đầu giây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng: 'Anh đến chưa, sao lâu vậy, anh nhanh đến đón em nhé!!!'.
Buông máy, tôi thẫn thờ. Cùng lúc ấy anh xuất hiện ở cửa, khuôn mặt biến sắc. Thấy anh, như điên loạn, tôi lao đến lục túi áo vest. Hộp quà đêm hôm trước nằm trong túi áo anh, sợi dây chuyền và cả tấm thiệp kia.
Đau đớn, uất ức vì bị lừa dối, tôi khóc nghẹn. Còn anh, bỏ đi không một lời giải thích! Tôi thức trắng đêm hôm đó.
Hóa ra, tôi chỉ là vật thế thân của người yêu cũ anh, người phụ nữ có vẻ ngoài gần giống với tôi. Người đó là bạn gái thời đại học, người anh từng yêu say đắm. Tuy nhiên, cả hai không đến được với nhau chỉ vì gia đình ngăn cấm.
Cô gái đi nước ngoài và mới về nước 2 năm trước. Từ đó, họ liên lạc với nhau rồi tiến tới 'cặp kè'. Họ cũng vài lần qua đêm với nhau, trong những chuyến du lịch mà anh bảo với tôi là đi công tác.
Tôi biết được những điều trên cũng từ miệng anh kể ra cùng với lời xin lỗi và lời hứa sẽ cắt đứt quan hệ với cô gái đó. Anh bảo là do bồng bột, là do còn vương vấn tình xưa nên mới thế! Anh nói sống với nhau đã thật sự yêu tôi và mong tôi thứ tha.
Tuy nhiên, làm sao tôi có thể?! Yêu anh nhiều bao nhiêu, tôi đau đớn bấy nhiêu! Tự hào về anh ngần nào, tôi tủi hổ đến đó!
Nhưng tôi vẫn không thể chia tay anh vì không thể để con mình không có cha, tôi cũng không thể để người ta cười vào mặt mình được!
Sau lần đó, anh tỏ ra hối hận và quan tâm tôi hơn như để tìm sự tha thứ. Nhưng, anh quan tâm thế nào thì tôi cũng thấy nó nhạt nhẽo và giả dối kèm với một chút ghê tởm.
Mặc vậy, cũng không thể phủ nhận một vài lần trong đầu tôi đã len lỏi ý nghĩ gạt quá khứ để yêu anh, tin anh thêm một lần nữa. Nghĩ xong, tôi lại sợ. Sợ đây có phải là vỏ bọc anh đang tạo ra để tiếp tục gặp người phụ nữ đó không? Sợ anh lại làm tôi đau, sợ tôi không thể vượt qua được thêm lần nữa!
Hôm nay 8/3, đúng vào ngày Chủ nhật nên anh ở nhà cả ngày với tôi. Lẽ ra tôi phải vui nhưng ký ức xưa cứ ùa về, lòng lại nặng nề... Tôi có nên trút gánh nặng đó xuống không?!!!