Xóm bị bỏ quên bên rìa bóng tối
- Tra cứu phẫu thuật
- 17:26 - 25/06/2015
.
Buổi sáng ở xóm Thác Hòm, những phu rừng rồ xe máy lạch tạch vụt ngang qua trả lại xóm nhỏ sự im vắng cố hữu. Không còn một bóng đàn ông, chỉ có phụ nữ và trẻ em trong những ngôi nhà thấp lè tè dựng làm bằng phên tre lồ ô. Trong một căn nhà chật chội, bắp chất đầy sàn, bà Pi Năng Thị Liêm nằm uể oải lắc lư chiếc võng ru cháu. Bà Liêm, 62 tuổi, là người phụ nữ cao niên nhất ở Thác Hòm kể lại vợ chồng bà chuyển đến đây gần 50 năm vì “dưới ấy” không có đất sản xuất. Gần một đời sống ở đây, bà Liêm sinh 6 người con, đến nay đã có một bầy cháu nhưng điện vẫn chưa về đến Thác Hòm.
Trong một góc nhà, chiếc đèn dầu bị vứt lăn lóc, nhiều năm nay các gia đình đều trang bị ít nhất một chiếc đèn pin để thắp sáng và một bình ắc quy để dự trữ điện.Nguồn điện được lấy từ nơi tập trung đông dân cư ở thôn Suối Cát, cách đây chừng 1km. Không có điện, không nhà nào sắm tivi. Chị Pi Năng Thị Thuận (30 tuổi) cho biết, muốn xem thời sự, phim ảnh cả nhà phải đi bộ hơn 1km đến nhà họ hàng.
Thi thoảng, tiếng nhạc sập sình đột nhiên phá tan không gian buồn tẻ, nhưng vì dùng điện bình ắc quy nên thanh niên ở đây cũng phải nén lại chút nổi loạn của mình. Bé Pi Năng Luôn, con chị Thuận đã học xong lớp 1 nhưng nghỉ hè là quên mất mặt chữ, không biết viết tên mình. Em Pi Năng Thị Đậm (16 tuổi) rụt rè: “Em nghỉ học năm lớp 9, ở đây không có bạn nào học lên lớp 10”. Đậm có 3 đứa em, học khá nhất là Pi Năng Thị Dách (7 tuổi), trong nhà em chỉ còn một cuốn sách nhỏ, cô giáo của Dách đã giữ lại sách ở trường để giữ cho lứa em sau học vì sợ đem về nhà sách sẽ bị mưa dột hoặc làm hỏng.
Ông Pi Năng Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết, khu dân cư Thác Hòm có 10 hộ, trong đó 3 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, 1 hộ thu nhập cao hơn chuẩn nghèo 130-150%. Nhiều năm nay, Thác Hòm không có điện, nước sinh hoạt được lấy từ thôn Suối Dầu đã nhiễm phèn. Việc đầu tư hệ thống điện cho Thác Hòm là khó khăn với ngành điện vì dân cư quá ít.
Xã không vận động người dân về nơi đông dân vì theo quy hoạch lâu dài sẽ giãn dân đến vùng ít người. Sống trong cảnh không có điện quá lâu với nhiều người đã thành thói quen. Như chị Pi Năng Thị Thạnh, mẹ em Pi Năng Thị Đậm khi được hỏi có muốn điện về không thì ngập ngừng trả lời “không” rồi lại “có”. Em Pi Năng Dách cầm cuốn sách nhỏ đọc chữ vanh vách, nhưng chỉ cười bẽn lẽn khi được hỏi em ước mơ làm gì. Những đứa trẻ ở Thác Hòm không biết nói về ước mơ. Đêm về, khi ánh điện ở thôn Suối Cát sáng lên, 10 ngôi nhà ở xóm Thác Hòm như bị bỏ lại bên rìa bóng tối.