Nỗi đau trùng hợp đưa cô gái Việt đến với chàng kỹ sư Anh
- Y học 360
- 14:41 - 19/07/2019
Theo dự sinh, chỉ còn một ngày nữa Diệu Trâm, 33 tuổi sẽ được gặp con trai đầu lòng. Chồng cô, anh James Viscardini, 36 tuổi, đã từ châu Âu về Việt Nam từ một tháng trước chờ ngày vợ sinh. Họ vừa tậu xe mới và chuyển đến một ngôi nhà mới ở khu vực bãi biển An Bàng (Hội An).
Khó tin, nhân duyên này của họ đến từ sự trùng hợp - cùng mất người yêu cũ vào ngày 7/2/2012.
Sinh ra trong một gia đình tan vỡ, từ nhỏ Thái Diệu Trâm (quê Nha Trang) đã sống với ông bà nội. Hoàn cảnh đó tạo nên cô gái có phần lạnh lùng, bất cần, mãi tới khi một người đàn ông cảm hóa được trái tim cô. Họ lập công ty du lịch ở Hội An, bắt đầu mơ về một ngôi nhà chung thì tai nạn bất ngờ cướp đi anh. Trâm chới với. Từ đó, cô lao đầu vào công việc, tách mình hẳn các mối quan hệ xung quanh...
Cùng thời điểm đó, James Viscardini, người Anh, một kỹ sư xây lắp và vận hành du thuyền đang làm việc trên các vùng biển châu Âu theo chế độ 2 tháng đi làm, 2 tháng nghỉ. Năm 2012, bạn gái anh vì trầm cảm đã tìm đến cái chết, khiến James chìm trong đau buồn, ám ảnh. Anh bỏ đi khỏi quê hương một năm và Hội An của Việt Nam là điểm đến cuối cùng.
Tại đây, James muốn đặt một tour du lịch bằng xe máy, nhưng anh lại đi nhầm vào công ty du lịch của Trâm, nằm ở cửa hàng đối diện. "Tôi đã chú ý Trâm từ cái lúc cô ấy đến chào hỏi từng vị khách, song tôi cảm nhận vẫn có sự xa cách, khó gần, bởi cô ấy cười có lệ và ánh mắt không dừng ở ai cả", James nhớ lại.
Ngược lại, Trâm không thấy thiện cảm với James do anh đọc một cuốn sách dày đúng kiểu "mọt sách". Lại thêm, người bạn ngoại quốc đến chỗ cô tỉ tê: "Này Trâm, rảnh không đi ăn tối? Tớ nghĩ cậu nên đi vì có thêm anh chàng kia đi cùng nữa (James). Tớ đã hỏi qua rồi, nó giỏi và có vẻ nhiều tiền". Ý gán ghép lộ rõ khiến Trâm khó chịu, cô ghét việc bị cho là ham tiền.
Cô vẫn gật đầu hẹn gặp hai người họ, nhưng tối đó lại bỏ ra Đà Nẵng chơi. Điện thoại reo đến 70 cuộc từ anh bạn, cùng hàng loạt tin nhắn hỏi tại sao, ở đâu, Trâm nhất quyết không nghe. 10 giờ đêm, cô nhắn lại "Chờ chút, đang tới", rồi vùi đầu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau gặp lại, hai người đàn ông đỏ bừng mặt giận dữ. Người bạn trách cứ: "Tại sao hôm qua cậu bảo tụi tớ đợi rồi không đến. Tụi tớ như 2 thằng ngu ấy". "Đâu phải, tụi cậu như hai gã gay!", Trâm sửa lời. Anh bạn đi ra, cánh cửa đóng sầm lại. Cô vẫn bình thản như không, nhưng lòng đầy tâm trạng. Hôm đó là một năm ngày mất người yêu cũ của cô.
"Những ngày đó tôi chìm trong nỗi đau của mình. Giỗ đầu anh, tôi đến gốc cây nơi anh bị tai nạn ngồi một mình", Trâm buồn kể.
Chỉ là cô không biết, người đàn ông kia cũng có nỗi cô đơn tương tự. Sau hôm đó, anh rời đi.
Thình lình một buổi sáng hai tháng sau, James Viscardini độc chiếm một góc trong công ty Trâm với cuốn sách dày cộp. Không nghĩ rằng một ngày nào đó người khách lạ sẽ quay lại mảnh đất này, Trâm cởi mở với anh một chút.
"Đó là bữa tối định mệnh. Mỗi câu anh chia sẻ về bản thân là một sự trùng hợp bất ngờ - từ tuổi thơ dữ dội đến những thăng trầm trong cuộc sống - của tôi và anh, hai con người cách nhau nửa vòng trái đất. Và tôi đã lặng đi khi nghe anh chia sẻ về người bạn gái cũng ra đi mãi mãi cùng ngày với bạn trai tôi", Trâm nhớ lại.
Càng hiểu về Trâm, James càng bị thu hút bởi cá tính của cô. Anh xác định, để theo đuổi cô gái này cần nhiều thời gian, nên cách vài ngày mới nhắn tin hỏi thăm. Hơn một tháng sau, anh đánh bạo hỏi: "Có người mời tôi làm việc lương gấp 3 hiện tại. Nếu em không đồng ý đến với tôi, tôi sẽ nhận công việc. Làm 2 năm tôi để lại cho mẹ ít tiền, rồi đi tour tới Nam Mỹ và kết thúc cuộc đời mình". Trâm đáp: "Tùy anh, chẳng liên quan gì tới em", cô chưa thực tin anh sẽ vì cô.
Tận lúc James gần hết kỳ nghỉ, anh mới có cơ hội gần gũi Trâm hơn trong một chuyến đi chơi chung cùng những người bạn. "Anh hứa sẽ luôn bên em những lúc khó khăn cùng cực nhất, ủng hộ em trong bất cứ việc gì và anh sẽ luôn trở về sau 2 tháng", James thổ lộ.
Cảm nhận được chân tình của đàn ông này, cô nhận lời hẹn hò để cho mình một cơ hội, dù lòng không mang nhiều kỳ vọng. Từ đó, James giữ lời hứa cứ 2 tháng về Việt Nam một lần với cô. Họ đã có nhiều thời gian bên nhau, cùng đi đến nhiều vùng miền trong cả nước. Trái tim băng giá của Trâm dần "tan chảy", đập cùng nhịp với James.
Vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau, James cầu hôn trên bờ biển Tam Hải (Quảng Nam), trong tiếng sóng vỗ. Họ bên nhau thêm hai năm, với hàng chục chuyến bay từ Anh về Việt Nam, trước khi quyết định cưới vào tháng 4/2016.
Sau lễ cưới, James vẫn đi làm theo nhịp 2 tháng trên các du thuyền, 2 tháng ở Việt Nam. Trâm ở Hội An với công ty của mình, gần đây cô chuyển sang đầu tư bất động sản. Làm vợ và sắp làm mẹ, khiến cô gái vốn lạnh lùng, cứng cỏi năm nào, giờ trở nên nhạy cảm hơn.
"Có một chỗ dựa nên giờ mình thấy trống trải, buồn tủi khi vắng anh. Lần nào anh đi, mình cũng thức trắng theo dõi trên radar chuyến bay cho đến khi đáp an toàn". Cả trăm chuyến bay của chồng là trăm đêm cô thao thức. Khi anh về, cô cố gắng để bù đắp.
Có lần James từng hỏi vợ. "Em còn nghi ngờ gì nữa không? Em nói không nhận cầu hôn sớm hơn một năm thì đúng một năm anh cầu hôn. Em không tin chúng ta sẽ cưới, giờ đã cưới rồi. Anh nói sẽ luôn trở về sau 2 tháng, đến giờ đã là mấy năm...".
Trâm cười. Cô chưa bao nghĩ nghĩ tới lúc đầu bạc răng long, nhưng hiểu rõ rằng hiện tại, cô đang hạnh phúc với người đàn ông yêu mình.
Theo VNEXPRESS