Nhờ bà ngoại trông con giúp vì dịch bệnh, mẹ Việt ở Trung Quốc ngỡ ngàng khi nhìn thấy con
- Y học 360
- 19:57 - 08/04/2020
Chị Trúc Hương, 27 tuổi quê Phú Yên kết hôn với ông xã người Trung Quốc được 3 năm và hiện có hai con. Bé lớn 26 tháng tuổi và bé sau 8 tháng tuổi. Hiện tại, vợ chồng chị Hương sống ở Trung Quốc nhưng anh chị vẫn đi đi về về Việt Nam vì tính chất công việc.
Sau khi sinh bé thứ hai được 2 tháng thì cả gia đình chị Hương về Việt Nam. Gần Tết Nguyên Đán, vợ chồng chị cùng con trai lớn lại quay về Trung Quốc ăn Tết còn bé nhỏ tên Ji ở lại với ông bà ngoại, vì Ji rất dễ ốm nên chị không tự tin cho con đi lại nhiều. Chị dự định ở Trung Quốc 2 tuần, sau đó cả nhà lại sang Việt Nam.
Bé Ji khi 5 tháng tuổi. Bé được bố mẹ đưa về Việt Nam chơi sau đó tiếp tục ở cùng ông bà ngoại cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng mọi chuyện lại không như dự tính của chị Hương. Khi chị về Trung Quốc được vài ngày thì cũng là lúc quốc gia này bùng phát dịch Covid-19, người dân phải tự cách ly tại nhà, giao thông đi lại tạm ngưng toàn bộ, nhiều thành phố bị phong toả.
Lúc này, chị Hương nghĩ đến việc quay lại Việt Nam với Ji. Nhưng chị cũng không đành xa con trai lớn, cu cậu cũng còn nhỏ, mẹ mà về với em thì không ai chăm bẵm, cho ăn cho uống.
Hai bé nhà chị Hương đều mang quốc tịch Trung Quốc nên nếu chị có về Việt Nam thì không thể đưa con trai lớn về cùng được vì khi đó Việt Nam đang tạm dừng nhập cảnh đối với khách Trung Quốc. Mà nếu đưa Ji sang với bố mẹ thì lại lo dịch bệnh. Cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, chị quyết định để Ji tiếp tục ở Việt Nam với ông bà ngoại. Lúc này, bé Ji mới được 5 tháng tuổi.
Chị Hương đã khóc rất nhiều khi phải xa con, nhưng không còn cách nào khác, hai đứa còn quá nhỏ, nếu không may cùng bị bệnh một lúc thì mình chị lo không xuể.
Khi xa con, chị Hương cũng chỉ biết giải toả nỗi nhớ con bằng những cuộc gọi video. Mấy hôm đầu nhìn thấy ba mẹ qua điện thoại Ji còn khóc mếu máo nhưng trẻ con cũng quên nhanh nên mấy hôm sau là bé cười tươi. Ngược lại, chị Hương thì cứ khóc nức nở mỗi lần nhìn hình con hay xem video của con. Với chị, cảm giác không được ôm con, hôn con, chăm sóc con thật tồi tệ và dằn vặt lương tâm. Chị chỉ biết bù đắp cho bé bằng cách mua sữa, quần áo, vitamin gửi về, tất cả nhờ hết bà ngoại.
Những ngày đầu Ji xa mẹ, bà ngoại cũng khá vất vả do bé bám mẹ, nhớ hơi mẹ, ban đêm bé quấy khóc nhiều, nhưng rồi dần dần mọi thứ cũng ổn cả.
May mắn là bà ngoại của Ji đã có kinh nghiệm trông 6 đứa cháu nên việc chăm sóc Ji với bà không quá khó khăn. Hiện tại, bà ngoại giống như người mẹ thứ hai của bé vậy" - chị Hương cho hay. "Bà chăm cháu còn kỹ không thua gì mẹ, vì trông cháu mà bà sút 4kg. Trộm vía 3 tháng ở với bà, Ji vẫn tăng cân và phát triển chiều cao đều đặn. Lúc mình đi con còn chưa biết lật, cứ ngỡ con trốn lật mà đi được mấy hôm thì con lật được rồi. Gọi cho bà ngoại qua video thấy con lật, lại còn biết rút tay gọn gàng mình vui lắm. Bé còn biết nói "papa", "mama", vỗ tay và bây giờ thì con đang tập ngồi rồi.
Chị Hương xa con đến nay đã 3 tháng, nhiều lần nhớ con quá chị bảo mẹ đưa con sang cửa khẩu rồi chị đón bé về Trung Quốc. Thế nhưng vì những diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn khá phức tạp nên bà ngoại của Ji không chịu. Bà liên tục động viên con gái: "Cứ ở lại chăm thằng cu lớn, bên này có mẹ lo rồi không sao đâu" khiến chị Hương lại thấy thương mẹ vô cùng.
Bé Ji hiện tại trộm vía đã lớn hơn rất nhiều, biết làm nhiều trò như vỗ tay, trườn, bò, gọi "papa", "mama"...
Mặc dù phải xa con nhưng bây giờ nghĩ lại chị Hương vẫn cảm thấy mình đã may mắn và quyết định đúng đắn khi để Ji ở lại Việt Nam. "Mấy tháng trước dịch bùng phát ở Trung Quốc, nơi nào cũng có người nhiễm bệnh, trẻ con sức đề kháng yếu mà bệnh thì dễ lây và không trừ một ai cả. Nên dù nhớ con nhưng mình cũng mừng vì con được an toàn" - bà mẹ hai con tiết lộ thêm.
Hiện tại, chị Hương chỉ mong mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, dịch qua nhanh để cả nhà được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.