Người đàn ông quỳ gối khắp sân chùa cầu con, bật khóc khi được làm cha ở tuổi ngoài 40
- Y học 360
- 23:55 - 19/06/2016
Hai lần mất con
Khẽ khàng đặt cô con gái mới được 6 tháng tuổi xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn và tháo bớt cúc áo cho con ngủ được thoải mái, anh Thuận ra hiệu cho phóng viên ra phòng ngoài để trò chuyện. Anh bảo: “Con bé trộm vía chẳng mấy khi giật mình vì tiếng động, ngủ say giấc lắm nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn”.
Anh Huỳnh Văn Thuận (trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) năm nay 43 tuổi mà mái tóc đã gần bạc trắng. “Cha già con mọn, bao năm long đong, lận đận khắp nơi chạy chữa rồi còn phải kiếm tiền trang trải nữa, không già sao được”, anh cười hiền.
Vợ chồng anh Thuận trải qua một thời gian dài chữa trị hiếm muộn (Ảnh minh họa)
Chỉ vào tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách, anh kể, anh và chị Lê Kiều Thơ (40 tuổi) đã kết hôn được 12 năm. Chị Thơ là giáo viên tiểu học còn anh làm quản lý khách sạn. Thời yêu nhau, anh chị đi quá giới hạn, chị Thơ mang bầu, không kể gì với anh lại lẳng lặng đi bỏ.
“Cô ấy sống trong một gia đình rất nghiêm khắc nên sợ quá làm liều. Lúc mọi chuyện xong xuôi rồi thì mới báo cho tôi biết. Tôi giận lắm vì tôi xác định lâu dài với Thơ mà Thơ làm như tôi là gã Sở Khanh. Lần phá thai đó của Thơ làm ảnh hưởng mãi đến sau này...”, anh Thuận nhớ lại.
Hai tháng sau đó, anh Thuận nói ba mẹ qua nhà Thơ nói chuyện rồi cả hai làm đám cưới. Công việc ổn định, thu nhập khá, hơn nữa tuổi cũng không còn trẻ nên anh chị quyết định để “thả”. Chị Thơ mang bầu rất khỏe mạnh, ăn uống tốt, tâm lý lại thoải mái nên anh Thuận rất yên tâm.
Tuy nhiên, đến tháng thứ 6 của thai kì, chị Thơ thấy mình bị phù nề nặng, ban đầu, chị cho rằng đó là biểu hiện bình thường nhưng sau thấy người mệt mỏi, hay chóng mặt, chị mới đi khám. Bác sĩ cho biết, chị bị nhiễm độc thai nghén, cần nhập viện ngay. Đứa con không những không giữ được mà tính mạng của người mẹ còn gặp nguy hiểm.
“Ngày đó, bác sĩ đã làm hết công tác tư tưởng cho tôi và gia đình. Bị nhiễm độc nên người Thơ tím tái, phải thở bằng ô xy, cô ấy bị hôn mê, không còn biết gì nữa. Con tôi mất trong bụng mẹ, lúc đưa ra thì hình thù dị dạng. Vợ tôi sau mổ rất yếu, bác sĩ nói khó cứu được vì vết mổ sợ không thể liền lại. May mắn trời đất thương xót nên cô ấy mới có thể bình phục. Đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên”, anh Thuận rùng mình nhớ lại.
Quỳ gối đi khắp sân chùa
Sau biến cố trên, bác sĩ khuyến cáo phải từ 3 năm trở lên, chị Thơ mới được phép mang thai, tránh vết khâu bị bục, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nên hai vợ chồng rất sợ, tuyệt đối tuân theo lời bác sĩ nói. Anh Thuận kể, để đảm bảo an toàn, hai anh chị chờ hẳn 4 năm rồi mới bắt đầu “gieo mầm” nhưng chẳng ngờ, “gieo” mãi mà không “đậu”.
Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy anh chị hoàn toàn khỏe mạnh nên hai người không biết phải chạy chữa như thế nào để có thể có con. Trong khi đó, mẹ anh Thuận là người rất mê tín. Bà đưa hai con đi cầu cúng khắp nơi, uống thuốc bùa chú của nhiều thầy.
Gian thờ Kim hoa thánh mẫu ở chùa Ngọc Hoàng. |
Anh Thuận kể: “Thầy nào nói gì mẹ tôi cũng tin. Bà làm lễ di cung hóa số rồi làm đám cưới âm, làm cả lễ đổi tên, đổi sao chiếu mệnh gì đó...Lần nào cũng hết tiền triệu. Vợ tôi mong có con nên nghe theo mẹ hết. Thành ra cả hai vợ chồng đều nghỉ việc. Tiền vẫn phải tiêu mà việc thì không có nên tôi phải tranh thủ lúc rảnh rỗi làm đủ thứ nghề”.
Đổ tiền vào đủ loại lễ mà không có kết quả, mẹ anh Thuận bỗng nhớ đến đứa cháu yểu mệnh. Cho rằng đứa trẻ này vẫn đi theo chị Thơ để phá chuyện, không cho mẹ sinh em bé nên bà lên chùa xin làm lễ cầu siêu cho bé. Đồng thời, bà nhờ vả khắp nơi, đi xin về một đứa trẻ mồ côi một tuổi để anh Thuận, chị Thơ nhận nuôi. “Coi như làm việc thiện để tích đức”, mẹ anh nói.
Sau việc này, mẹ anh thôi đi thầy thờ cúng vì bà tin, làm việc thiện nhất định sẽ được nhận duyên lành. Về phần anh Thuận, anh đưa vợ đi khám đông y và cắt thuốc bổ về uống.
Tháng 6/2014, trong lúc chờ lấy thuốc, anh Thuận ngồi xem báo để sẵn trong giá sách ở nhà thầy và vô tình đọc được bài viết về chùa Ngọc Hoàng ở TP Hồ Chí Minh. Bài báo viết chi tiết, tỉ mỉ, số tiền phải bỏ ra lại không nhiều nên anh Thuận cảm thấy tin tưởng, liền xin lương y tờ báo đó rồi mang về cho vợ đọc. Sau đó, hai anh chị sắp xếp công việc rồi bắt xe lên Sài Gòn đi chùa Ngọc Hoàng cầu con một chuyến.
Vì đã đọc kĩ bài báo nên khi vào chùa, anh Thuận mua một đôi rùa để thả phóng sinh rồi vào mua bộ cầu con. Tại gian thờ 12 bà mụ, khi được người đàn bà trung tuổi hỏi muốn cầu trai hay gái, anh Thuận đáp ngay: “Con gái”. Lý giải về điều này, anh cười: “Con nuôi là con trai rồi mà. Giờ mình xin con gái. Tôi chỉ cần hai đứa con là đủ. Vợ tôi cũng có tuổi rồi, sinh đẻ cũng nguy hiểm”.
Thả rùa phóng sinh ở chùa Ngọc Hoàng. |
Sau khi làm lễ xong, hai anh chị ra phía ngoài vãn cảnh chùa. Lúc ấy là đầu giờ chiều, chùa rất vắng. “Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi lại đi quỳ vòng quanh chùa. Lúc ấy chỉ cảm giác rất tin tưởng, chắc chắn về là có con rồi nên tôi quỳ đi như vậy để tạ ơn”, anh Thuận nhớ lại.
Đi chùa về, hai vợ chồng anh thấy trong lòng nhẹ nhàng, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, không lo lắng, âu sầu như trước. Một đêm, chị Thơ mơ có cô bé xinh xắn đứng cười vẫy tay với mình. Khi chị tiến đến gần, cô bé đưa tay ra cầm tay chị đầy thân thiết. Sáng hôm sau, chị kể lại giấc mơ này với anh Thuận. Nghe lời vợ nói, anh càng tin chắc chắn rằng sớm muộn gì tin vui cũng sẽ đến. “Thú thật vợ tôi hơi đoảng. Chậm kinh cả tháng trời mà cô ấy cũng không để ý. Đến khi tôi hỏi thì mới “à” lên rồi đi mua que về thử. Nhìn thấy hai vạch mà tôi mừng quá, bật khóc luôn”, anh Thuận cười nhớ lại.
Kể từ đó, tháng nào vào ngày rằm anh chị cũng lên chùa để tạ lễ. Sau khi chị Thơ mẹ tròn con vuông, anh Thuận vẫn giữ thói quen này. “Còn hôm nay vợ tôi đưa cháu đầu đi chùa rồi. Cô ấy bảo con gái khỏe mạnh, lành lặn, cô ấy cũng muốn được thắp hương cảm tạ ân đức của các Ngài”, anh Thuận kể.
Hiện tại, chị Thơ vẫn đang ở nhà chăm con còn anh Thuận làm quản lý cho một khách sạn nhỏ gần nhà. Cuộc sống gia đình bốn người chỉ dựa vào một mình lương của anh nhưng khéo co kéo vẫn tạm đủ. “Quan trọng nhất là tinh thần. Mình thấy đủ là đủ. Thế người ta mới nói hạnh phúc là do mình nghĩ đó bạn”, anh Thuận nói rồi vội vàng vào buồng trong khi nghe tiếng cô con gái yêu ọ ẹ...