Người có thể cười tới sau cùng, đều là những người sống thọ
- Y học 360
- 13:52 - 18/07/2020
Những đêm không ngủ
Khoảng thời gian trước, vì áp lực công việc nên nhiều đêm tôi không ngủ được.
Bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được, cảm giác cả đêm không ngủ được quả thực rất rất khó chịu, rõ ràng biết là mai vẫn phải đi làm sớm, muốn nghỉ ngơi cho tử tế một chút mà lại không ngủ được.
Cũng chính vì khoảng thời gian không ngủ được đó, tôi dường như đã bước vào "thế giới của người trẻ".
Lúc lướt điện thoại, thấy có người đăng lên rằng: những người không ngủ được, cùng nói chuyện chút nhỉ, 8h sáng giải tán.
Comment nhận được nhiều nhất đó chính là: "Ô thế đều không ngủ được ư?"
Có người gửi ảnh nói mình đang ở chợ đêm.
Có người gửi video nói rằng mình đang đi ăn đêm.
Có người bảo mình đang cày phim.
Có người nói mình đang làm việc.
Tôi nhìn đồng hồ: 1:56 sáng.
Cảm giác giống như đang bước vào thế giới của người trưởng thành, sau khi ông mặt trời xuống núi, cuộc sống của họ sẽ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Chưa đầy mấy phút sau đã có gần trăm bình luận vào bài đăng đó, cảm giác ai nấy đều rất vui vẻ và hào hứng.
Có người hỏi: Ngày mai không phải đi làm ư? Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ?
Có người trả lời: Có, việc thì vẫn phải làm, nhưng đêm thì vẫn phải chơi chứ.
Có người hỏi: Mọi người bao nhiêu tuổi vậy?
Đại khái là toàn 94-98.
Những cuộc nói chuyện ban đêm tất nhiên sẽ liên quan với buổi đêm, có người hỏi: Bình thường mọi người mấy giờ đi ngủ?
Trước đó, tôi nghĩ rằng 2h30 là quá đáng lắm rồi, đây là giới hạn thức khuya của tôi, nhưng hóa ra, kỉ lục vẫn có thể xô đổ.
Hơn 3h.
Khoảng 4h.
Thường thì là 4h, có khi 5h, sớm thì 3h.
Phần lớn là 4h sáng.
2h sáng đi ngủ, người ra gọi là ngủ sớm.
Người trẻ, 4h mới là khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự của họ.
Rất nhiều người, khi màn đêm buông xuống, họ không muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Giây phút đó cảm giác mình không hợp, nếu cứ cố tình muốn tỏ ra mình trẻ bằng cách đánh đổi sức khỏe để tham gia vào nhóm những người trẻ yêu thích thâu đêm ấy, vậy thì có lẽ tôi vẫn cứ nhận mình già rồi thì hơn.
Rất nhiều người cho rằng tuổi trẻ chính là cái vốn, dẫu sao cũng là vốn của mình, cũng là miễn phí, sợ gì không dùng?
Đúng vậy, tuổi trẻ là cái vốn, chỉ có điều, bạn đem cái vốn ấy đi đầu tư ở nhầm chỗ rồi.
Tinh thần và thể lực là vốn, đầu tư ở đâu thì lời lãi sẽ ở đó
Có một người em tới tìm tôi nhờ tôi tư vấn giúp những khó khăn cậu ấy đang trải qua.
Cậu ấy có một cô bạn gái mới, cậu ấy rất thích cô bé đó, nhưng gia đình lại không đồng ý, cậu ấy muốn đấu tranh vì người bạn gái, nói là mình sẽ mua nhà mua xe rồi hai đứa ở với nhau.
Tôi nói: nếu không buông bỏ tình yêu, vậy thì cậu sẽ chẳng có được cái gì.
Tôi quá hiểu cậu em mình, trước kia cậu ấy cũng từng nói với tôi là rất rất thích cô bé nào đó, cô nào cũng đều nói mình rất thích, rồi cuối cùng vẫn chia tay, chỉ có điều, lúc yêu đương, đầu óc cậu ấy lại trở nên mụ mị, tập trung mọi sự chú ý cho chuyện yêu đương.
Suốt ngày ngồi nghĩ xem nên bày ra điều gì khiến bạn gái bất ngờ.
Chỉ cần đối phương muốn, dù xa xôi tới đâu cũng sẽ đi, dù ngày mai vẫn phải đi làm.
Chỉ cần đối phương thích, dù đắt tới đâu cũng mua, chẳng cần nghĩ xem là nó có khiến mình rơi vào "khủng hoảng kinh tế" hay không.
Lời khuyên của tôi với cậu ấy là: cái năng lượng dành cho yêu đương ấy, thu lại, rồi đặt nó vào sự nghiệp trước đã.
Thể lực và tinh thần của con người là có hạn, bạn chú tâm vào đâu thì bạn sẽ thu lại được ở chỗ đó.
Tuổi trẻ là cái vốn, tuổi trẻ ấy bao gồm: cơ hội, thể lực, tinh thần, năng lực chịu đựng áp lực, độ linh hoạt trong tư duy, khả năng thích nghi với cái mới… Vì vậy, muốn làm cái gì, cũng hãy tranh thủ mà làm cho sớm, tranh thủ ở đây là nhân lúc cái vốn tuổi trẻ vẫn chưa bị hao mòn, hãy nghiêm túc xây dựng cho mình một nền móng sự nghiệp vững chắc.
Bạn đầu tư sức lực và tinh thần cho chuyện yêu đương, vậy bạn sẽ thu lại được rất nhiều mối tình.
Bạn đầu tư cho sự nghiệp, vậy thứ bạn có được là những kinh nghiệm làm việc phong phú.
Bạn tiêu tốn thời gian, sức lực và tinh thần cho những buổi đêm muộn, vậy thì đừng bao giờ ca thán, trách móc rằng vì sao ngày mai đi làm lại không thể tập trung tinh thần, công việc chẳng có chút tiến triển gì.
Vì sao tôi không cổ vũ các bạn thức khuya, bởi lẽ thức khuya là một hình thức lãng phí cái vốn tuổi trẻ, mà còn là kiểu tiêu hao vô cùng nhanh chóng.
Ngày thứ hai, khi chuông báo thức reo, tôi quay vào bài đăng của hội thức khuya ngày hôm qua, hơn 7h, một người bình luận trên đó: lại là một đêm không ngủ, giờ thì đi làm thôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy: tôi mà là ông chủ, tôi sẽ mời bạn về nhà ngay lập tức, trạng thái tinh thần và thái độ công việc của bạn như vậy, liệu có tạo ra được giá trị gì cho công ty hay không?
Người tiếc không muốn bỏ công sức vào công việc, còn mong muốn tạo ra được thành tựu?
Trong cuốn sách mang tên "Chuyện quan trọng thì chỉ có một" có một câu nói rất hay rằng: nếu bạn muốn thu hoạch được điều gì đó, vậy thì phải gạt bỏ đi những điều không quan trọng, chỉ tập trung vào một chuyện mà thôi.
Sức khỏe, chính là vũ khí của bạn, không có vũ khí thì bạn mong đấu lại được ai?
Vài ngày trước có một tin tức rằng: nhà thiết kế nổi tiếng G. vì thức đêm mà qua đời.
Nỗ lực không ngừng nghỉ để có một studio riêng cho mình, nhưng còn chưa trông thấy được thành tựu huy hoàng mà đã qua đời.
Tất nhiên, những tin tức như vậy cũng chẳng đủ để dọa những người trẻ, dù có chút xót thương, nhưng thức đêm tới 4,5h thì họ cũng vẫn phải thức thôi.
Vì sao?
Vì với họ, đó chỉ một trong vô vàn, họ còn trẻ, họ là hòn đá cứng rắn, không cần phải cẩn thận dè dặt, lo này sợ kia tới như vậy.
Bạn không trân trọng, đó là bởi vì bạn còn đang có, chẳng hạn như sức khỏe, như sinh mạng.
Sống, mới có thể hưởng thụ tất cả.
Bởi vì chẳng may mà bạn không còn, mọi nỗ lực của bạn trước đó, đều sẽ trở thành hư vô.
Tôi vì áp lực công việc mà có khoảng thời gian thậm chí đã phải nhập viện phẫu thuật rồi nằm nửa tháng trời trong đó.
Nhưng như tôi vẫn còn may mắn chán, dẫu sao thì cơ thể mới chỉ đang cảnh cáo tôi thôi, nó vẫn cho tôi cơ hội để sống, để sửa sai, bởi có những người tới cơ hội cũng không kịp mà chớp lấy.
Chẳng ai là "sống đủ" cả, bạn "không sợ trời không sợ đất", chẳng qua là vì bạn chưa thân sinh nếm mùi mà thôi.
Khi thực sự sắp mất đi tất cả rồi, bạn mới không còn mạnh mồm được như trước nữa.
Người trân trọng sinh mạng mới có thể cười tới cuối cùng.
Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", ai cũng nói thiên hạ vào tay Tư Mã Ý là bởi ông sống dai, ông chịu đựng giỏi, đúng, Tư Mã Ý có thể là người cười tới cuối cùng, vì ông "trân trọng sinh mạng" của mình.
Tào Tháo chết rồi, Tào Phi chết rồi, Gia Cát Lượng chết rồi, Tư Mã Ý vẫn còn đó, và còn để lấy cả thiên hạ mà 3 thế lực tranh đi tranh lại vẫn chưa xong.
Sức khỏe, nói không ngoa, nó chính là vũ khí của bạn, không có vũ khí thì bạn mong đấu lại được ai?
Trân trọng cái mạng sống có một không hai này của mình.