Ngày thôi nôi con gái, mở món quà mẹ chồng tặng cháu mà cả tôi và chồng đều sững sờ
- Y học 360
- 23:00 - 09/04/2020
Mẹ chồng tôi rất hiền hậu nhưng lại có ngoại hình khó nhìn. Trên mặt bà có vết bớt đen rất to, đôi mắt lại xếch ngược nên nhìn hung dữ. Hồi trẻ, bà không có người hỏi cưới, sau vì quá thích một đứa con mà qua lại với một người đàn ông cùng xóm. Chồng tôi là kết quả của cuộc tình chóng vánh đó. Sau khi sinh chồng tôi, mẹ đã chấp nhận biết bao điều tiếng thị phi, chấp nhận bị cả gia đình từ mặt để chăm sóc con trai thật tốt. Vì thế, chồng tôi thương mẹ, biết ơn và rất có hiếu với mẹ.
Cũng may chồng tôi không di truyền vết bớt giống mẹ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ra mắt mẹ anh, nhìn thấy bà, tôi cũng hốt hoảng, sợ hãi. Nhưng tiếp xúc một lúc thôi, tôi đã cảm mến bà ngay. Sự thật thà, chân chất, hiền hậu của bà thể hiện rõ qua cách nói chuyện, qua ánh mắt và cả cái nắm tay thật chặt khi tiễn tôi đi về.
Tôi cũng xác định sẽ ở với mẹ chồng sau khi cưới bởi đó là điều tất nhiên. Mỗi ngày, mẹ chồng tôi dậy từ sớm rồi cắt rau đi chợ bán. Bà còn nuôi gà nuôi vịt, chắt chiu buôn thúng bán bưng từng thứ nhỏ nhặt để kiếm tiền. Tôi nhiều lần ngỏ ý bảo mẹ ở nhà nhưng bà không chịu. Mẹ nói không muốn trở thành gánh nặng cho con cái nên cứ còn khỏe là bà còn đi bán kiếm thêm vài đồng. Bà tằn tiện, chắt chiu đến mức quanh năm chỉ có vài bộ đồ cũ mặc đi mặc lại, đôi dép cũng mòn cả quai mà nhất quyết không chịu thay. Tôi mua đồ mới về, bà cười mỏm mẻm rồi vuốt phẳng phiu đem bỏ tủ cất. Bà bảo mặc đồ cũ quen rồi, mặc đồ mới thấy không hợp.
Ấy thế mà khi tôi mang thai, mẹ chồng tôi sẵn sàng mua cho tôi lon sữa bầu mấy trăm nghìn. Bà còn bắt chồng tôi làm gà, thịt chim bồ câu non nấu cháo tẩm bổ cho con dâu. Nhìn mẹ chồng đi ra đi vào canh chừng nồi cháo nghi ngút khói rồi múc sẵn một tô đem lên bàn cho tôi mà tôi thương bà lắm.
Những ngày ở viện sinh con cũng chỉ có mẹ chồng tôi chăm chút từng chút một. Điều đáng tiếc là con gái tôi lại di truyền vết bớt trên mặt như bà nội. Mẹ chồng tôi cứ ôm cháu ngồi tần ngần, thơ thẩn mà tôi xót. Tôi bảo bà cứ yên tâm, đợi khi con lớn, đi khám rồi chữa hết là được. Nhưng bà cứ ôm lấy cháu, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt, vẻ mặt u sầu.
Hôm qua là ngày thôi nôi con gái tôi. Chúng tôi mua một cái bánh kem, thịt con gà rồi ăn bữa tiệc gia đình. Con bé ngoan và bụ bẫm lắm nên ai cũng mến cũng yêu. Khi bữa tiệc đang vui vẻ, mẹ chồng tôi cầm món quà ra tặng. Nhìn món quà to đùng, tôi không khỏi bất ngờ.
Khi mở món quà ra, cả tôi và chồng đều sững sờ. Bên trong là tờ sổ đỏ cùng con heo đất mà mẹ chồng tôi đã nuôi từ rất lâu rồi. Bà cầm tay tôi, nghẹn ngào bảo bên trong là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà, tôi cầm lấy rồi sau này chữa vết bớt cho cháu, còn căn nhà và mảnh đất này bà cũng tin tưởng đưa tôi giữ luôn. Tôi có thể đi sang tên bất cứ lúc nào. Nghe mẹ nói, vợ chồng tôi sững sờ vì bà còn khỏe mà quyết định giao lại tài sản cho con cái sớm như vậy. Tôi rơi nước mắt vì thương bà, xót những khổ cực bà đã gánh chịu vì con vì cháu.
Hôm đó, ngồi nhặt từng đồng bạc lẻ, 10 nghìn có, 20 nghìn có, 500 nghìn cũng có mà chốc chốc tôi phải lén lau nước mắt. Số tiền chỉ hơn 100 triệu đồng thôi nhưng là gia tài cả đời của mẹ chồng tôi, giờ bà lại cho cháu hết. Tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Con tôi cũng thật may mắn khi có một người bà như vậy. Nhưng tôi đang nghĩ có nên đem số tiền ấy đi gửi tiết kiệm để sau này trả lại cho mẹ an hưởng tuổi già không? Còn cuốn sổ đỏ thì bao giờ mới là thời điểm đi sang tên cho vẹn cả đôi đường?