THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 07:46

Mối tình qua tấm áo rách của người đặc công miền Tây

 

Khi tình yêu lỡ hẹn

Bóng người đàn ông bước thấp bước cao đổ dài dưới cái nắng chiều tàn trong con hẻm yên bình ven sông Sài Gòn. Ông đón khách bằng chiếc nạng chỉ thương binh đặc biệt mới có, những bước đi liêu xiêu và cả sự đau đớn, bởi thương tật khắp cơ thể.

Ông tên đầy đủ là Lê Thống Nhứt, người miền Tây chính hiệu. Sống trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, gia đình chạy loạn mỗi người một phương. Trong lúc bĩ cực, Thống Nhứt may mắn được một người đàn ông cưu mang và nhận ông về làm con nuôi. Cha nuôi của ông là một cơ sở cách mạng. Năm 15 tuổi, cha nuôi  đưa Thống Nhứt vào vùng giải phóng. Từ đó, ông chính thức khoác lên mình chiếc áo lính. Trong môi trường quân đội, Thống Nhứt được rèn luyện qua lửa đạn chiến tranh, tố chất người chiến sĩ cách mạng dần bộc lộ, ông cùng đồng đội vào sinh ra tử quyết đấu cùng giặc những trận cận kề với cái chết. Thống Nhứt trở thành một trong những chiến sĩ trinh sát đặc công đầu tiên của Cần Thơ. Bọn giặc nghe tên ông đều sợ mất mật, bởi lối đánh hiểm, mưu trí, khôn khéo sẵn sàng giáp lá cà tay bo với giặc. Ông có thể nhảy rào, vượt lưới bao vây đồn bốt lao vào tận sào huyệt của giặc bắt sống tên chỉ huy.

Đánh giặc giỏi là vậy, gan lì là vậy, nhưng trong chuyện tình yêu ông lại chỉ là người yếu thế. Ông thua vì nhút nhát: “Thương người ta, biết người đó cũng thương lại, nhưng hổng dám nói. Người ta chờ đợi không được đành đi lấy chồng”. Ông buông lời tiếc nuối.

Niềm hạnh phúc của mối duyên muộn của vợ chồng ông Nhứt trong ngày cưới.

Mối tình đầu của ông là với cô Út quê Hậu Giang. Ngày đó, ông vừa tròn 18 tuổi còn cô Út thua ông hai tuổi. “Trai anh hùng, gái thuyền quyên” đẹp vậy mà chính ông bỏ lỡ cơ hội. Ông quen cô Út trong một lần đi nhờ đò qua sông, ngay ánh mắt đầu tiên, họ đã có “tiếng sét ái tình”. Cô ấy không cho ông chèo đò. Được thể, thay vì ngồi nói chuyện với ba cô Út, chàng bộ đội lại chăm chăm nhìn theo dáng yêu kiều, mềm mại trong bộ áo bà ba đang sải tay chèo xuồng. Khúc sông Hậu dài lắm mà sao nhanh đến bờ thế, bây giờ làm cách nào để được ở lại lâu hơn bên cạnh cô gái ấy? Đang mông lung suy nghĩ, thì ba cô Út biết ông là bộ đội nghỉ phép liền ngỏ lời mời về nhà chơi. Mừng như bắt được vàng, Nhứt gật đầu không cần suy nghĩ. Những ngày ngắn ngủi ở nhà cô Út, Thống Nhứt cảm nhận được tình cảm của cả hai ngày càng sâu nặng. Cô Út may vá rất khéo, những chỗ sứt chỉ, rách trên áo quần Nhứt đều được cô may lại tỉ mỉ, chắc chắn và rất đẹp. Những lúc ấy, Nhứt thường ngồi sát bên cô Út, ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt của cô không biết chán. Nhiều khi hai ánh mắt chạm  nhau đắm đuối rồi bẽn lẽn quay đi. Đến lúc không còn áo rách để vá nữa, Nhứt nghĩ ra một kế, cứ mỗi đêm, ông lại lấy lưỡi lê trà sát vào ống quần, tạo ra những đường rách tự nhiên rồi nhờ cô Út may lại. Tình yêu của họ đang phát triển theo những đường kim mũi chỉ, thì Nhứt phải lên đường chiến đấu. Ngày ra đi, cô Út ở bến sông chờ đợi và hồi hộp để được nghe câu tỏ tình của chàng cùng lời ước hẹn. Thống Nhứt hiểu rõ lòng Út, nhưng để nói ra sao khó quá, ông bứt rứt, khó chịu trong người, khoác ba lô nhìn Út đắm đuối rồi cũng nói được câu: “Anh đi nhé, hẹn ngày gặp lại”. Chia tay nhau mà lòng buồn vời vợi, đôi chân nặng trĩu kéo cả mái chèo. Hai năm sau, cô Út vẫn mòn mỏi đợi chờ mặc dù chẳng có lời ước hẹn giao duyên. Ông bị thương thập tử nhất sinh, cô Út lại nghe tin ông hy sinh đành ngậm ngùi “sang sông”. Nghe tin Út lấy chồng, ông buồn mênh mang, tình yêu ngay trong tầm tay mà để nó vụt tắt. Lại biết Út đã có hai năm chờ mình, Nhứt đau khổ tột cùng. Những ân hận, giằng xé bản thân: “Tại sao nói lời yêu khó thế, chỉ vì nhút nhát mà để mất người con gái mình thương”.

 Đò chiều lẻ bóng

Sau khi bị thương nặng, Lê Thống Nhứt được chuyển về hậu cứ. Năm 1954, ông tiếp tục được chuyển ra Bắc điều trị vết thương. Ở Thanh Hóa, Thống Nhứt có mối tình với cô Liên, cảm động trước tấm chân tình của anh thương binh miền Tây Nam bộ, Liên thương thầm nhớ trộm. Những buổi hẹn hò, Nhứt được Liên chở bằng xe đạp đi qua các triền đê, lũy tre làng rợp bóng. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, Nhứt lại chẳng dám thổ lộ lời yêu với Liên. Sự chờ đợi của người con gái có giới hạn, một thời gian không thấy động tĩnh gì, Liên theo chồng bỏ “cuộc chơi”. Từ Thanh Hóa ra Hà Nội, ông thương người phụ nữ đã có chồng và hai con. Hai tâm hồn đồng điệu cảm thông, hiểu nhau ngày càng nhiều. Đã 30 tuổi đời cũng trải qua hai mối tình mặn nồng, vậy mà chàng trai quê Kiên Giang chưa một lần được nắm tay người con gái nào. Rút kinh nghiệm ở hai lần lỡ bước, sau khi cảm thấy tình cảm đã “chín mùi”, Nhứt mạnh dạn thổ lộ tâm tình. Tưởng như có tia sét đánh trúng đầu mình khi Nhứt vừa dứt lời thì phía bên kia hồi đáp: “Em cũng thương anh nhiều lắm, em chờ đợi câu nói này của anh đã lâu rồi nhưng sao bây giờ anh mới nói. Giá như trước đó 3 tháng thì mọi chuyện đã khác, em đã nhận lời cầu hôn của người khác rồi”.

Ông Lê Thống Nhứt trên chiếc xe môtô có một không hai.

Lê Thống Nhứt lại đau khổ, ông tự trách bản thân mình, tự dày vò tâm can hằng đêm. Để khỏa lấp nỗi cô đơn cùng những mất mát quá lớn trong tình yêu, Nhứt tập lái môtô. Lúc đầu cái chân giả không quen cứ lúc lắc, đạp thắng không được nhiều khi chiếc xe lao vút xuống ruộng lúa bùn đất lầy lội. Rồi cũng quen, ông chạy xe chẳng khác nào một người có đầy đủ chân tay, chạy đi khắp các tỉnh rong chơi, thăm bạn bè. Hơn 20 năm ăn dầm, nằm dề ở vùng đất Kinh bắc, năm 1976, ông vào lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Con người và những mối tình ngày nào luôn ngự trị trong trái tim ông. Ông tâm sự: “Tôi coi miền Bắc là quê hương thứ hai của mình, ở đó tôi có thật nhiều kỉ niệm, tình yêu đẹp mà dang dở”.

Ở tuổi 54, tóc muối tiêu, ông nhận ra chẳng lẽ mình phải sống cảnh đơn thân gối chiếc đến hết đời, thì gặp người phụ nữ của bây giờ. Bà là Trương Ngọc Mai, quê Tây Ninh lên TP Hồ Chí Minh học nghề uốn tóc, thua ông 20 tuổi. Gặp nhau nhiều đâm ra thấy mến, rồi hẹn hò. Tình yêu ở tuổi xế chiều khi con người ta đã đi gần hết cuộc đời thì nó cũng trở nên gấp gáp hơn. Ông thấy bà thùy mị, chịu khó, bà thấy ông hiền lành, đáng thương. Vậy là một đám cưới nho nhỏ có bà con gia tộc, bạn hữu gần xa đến chia vui cùng đôi vợ chồng đã có tuổi.

Ba năm sau, đứa con trai Lê Nhất Thống ra đời, niềm hạnh phúc đã đẩy lùi bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Gần 60 tuổi mới được làm cha, ông như trẻ lại thêm mấy tuổi. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tai họa ập đến khiến hai vợ chồng suy sụp. Gặp tôi, đôi mắt buồn xa xăm của ông chợt đục ngầu: “Con trai duy nhất của tôi còn sống giờ cũng 24 tuổi rồi. Gặp những người trẻ như cô, tôi lại nhớ tới con vô cùng”.

Ông lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn quay mặt vào trong. Tôi hiểu, ông đã mất mát quá nhiều. Một phần cơ thể gửi lại chiến trường, những cuộc tình đẹp như mơ rồi cũng lỡ hẹn, giọt máu duy nhất lưu lại nguồn cội đã vội tan. Nhưng tận cùng của khổ đau chẳng thể nói thành lời.

HOA NGUYÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh