Mỗi sáng mở cửa, người đầu tiên tôi thấy luôn là hai đứa cháu chồng cùng ánh mắt hau háu thèm thuồng và câu hỏi xót lòng
- Bác sĩ
- 20:52 - 22/04/2020
Tôi về làm dâu được 2 năm thì vợ chồng anh trai xây nhà ở riêng. Khi chị ấy bàn bạc ý định, cả nhà chồng tôi đều sửng sốt bất ngờ. Bởi từ 4 năm nay, sau khi sinh đứa con đầu tiên thì chị dâu tôi không đi làm nữa. Chị ấy ở nhà, trông con đầu, rồi đẻ con sau. Mọi chi tiêu đều nhờ cả vào lương anh chồng, với mức lương chưa tới 8 triệu. Tháng nào mẹ chồng tôi cũng phải cho tiền sữa vì chị dâu tôi luôn miệng than vãn hết tiền.
Ấy vậy mà giờ, chị ấy đòi cất nhà ở riêng vì không muốn chung sống với "em dâu". Phải, là không muốn chung sống với tôi đấy. Chị ấy bảo tôi và chị ấy không hợp nhau. Tôi đi làm, ăn diện, còn chị ấy xề xòa, giản dị, lại không kiếm ra tiền nên không có tiếng nói trong nhà. Mẹ chồng tôi hỏi tiền đâu mà cất nhà thì chị ấy lặng thinh.
Sau đó nhà tôi mới ngã ngửa. Vợ chồng anh trai lại lấy sổ đỏ đất mà bố mẹ mới sang tên xong đem đi cầm ngân hàng được 200 triệu. Rồi anh chị ấy đi vay mượn khắp nơi để cất nhà. Tôi vốn nghĩ chắc họ chỉ cất căn nhà bình thường, đủ để hai vợ chồng và hai đứa con chung sống thôi. Không ngờ, họ lại quyết định cất căn nhà bạc tỷ, chẳng khác nào biệt thự trong khi toàn đi vay mượn tiền.
Đến khâu ốp gạch men thì họ không xoay tiền được nữa, chị dâu lại hỏi vay tôi. Tôi đưa chị ấy mượn 100 triệu mà không biết khi nào chị ấy mới trả lại. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả lại chính là hai đứa cháu chồng.
Đã 4 tháng nay, kể từ khi bố mẹ chúng cất nhà xong, ngày nào tôi mở cửa cũng thấy hai đứa cháu đang đứng trước nhà với ánh mắt hau háu. Câu đầu tiên chúng nó hỏi tôi là: "Thím mua đồ ăn sáng chưa ạ? Cho tụi con ăn với".
4 tháng nay, sau ngày tôi cãi nhau với chị dâu thì chị ấy thả cửa, cho hai đứa con muốn đi đâu thì đi. Mà chúng thì có thể đi đâu được ngoài đi xuống nội. Chẳng là tôi không đành lòng khi thấy chị dâu suốt ngày chỉ cho con ăn mì tôm nên có góp ý. Nào ngờ chị ấy giận dữ mắng tôi ỷ có tiền nên mỉa mai, xỉa xói. Nhưng tôi nào có ý đó. Nhìn hai đứa cháu sáng mì tôm, chiều mì tôm, đến mức chúng nó ngán tận cổ, thấy mì là ói mửa rồi mà vẫn phải ăn, hỏi sao tôi không xót xa cho được.
Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng mua đồ ăn sáng cho chúng nó. Có món gì ngon, tôi cũng đem lên cho chúng ăn cùng. Mua áo mua quần, tôi cũng mua cho cháu. Mỗi tháng tôi còn cho hai đứa 1 triệu để mua sữa uống. Nhưng chị dâu còn không biết điều khi đi ra ngoài nói xấu tôi này nọ. Giờ chị ấy lại mặt dày hỏi mượn tôi 200 triệu để trả nợ cho người ta vì bị đòi gấp quá. Đấy, cất nhà to rộng làm gì khi tiền ăn còn chẳng có, tiền sữa cũng không và để con sống trong đói khổ. Hơn nữa còn ăn không ngon, ngủ không yên vì nợ chồng chất. Theo mọi người, tôi có nên nhận hai cháu xuống chăm sóc một thời gian không? Và có nên cho chị dâu mượn tiền nữa không?