Mẹ tự thiết kế hết đồ chơi cho con, đặt hy vọng đứa trẻ hạnh phúc và biết yêu thương cuộc đời
- Bác sĩ
- 17:13 - 10/05/2020
Phụ nữ ở thế giới hiện đại ngày nay quả thật không thiếu cách tư duy và phong cách sống khác biệt để biến cuộc đời mình trở nên thật màu sắc và đáng nhớ. Họ có nhiều con đường để lựa chọn, từ việc kiêu hãnh độc thân theo đuổi tham vọng cho đến gắng sức làm mẹ chu toàn nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.
Trần Nhung, một nữ MC/BTV từng rất thành công của đài VTV – công việc và hình tượng biết bao cô gái hướng đến đã làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ khi từ bỏ tất cả kể từ sau khi có con. Với Nhung, VTV chính là những năm tháng máu lửa nhất của tuổi trẻ nhưng rồi cũng đến lúc cô phải dứt áo ra đi bởi có một thiên thần khác đang rất cần mình. Lựa chọn đó của Nhung gây ra nhiều tiếc nuối nhưng kỳ lạ thay, không có ai đưa ra lời phản đối.
VTV – mái nhà ấm áp nhưng lúc cần vẫn phải rời xa thôi
“Mình suýt bị stress vì ngồi một chỗ đấy. Đôi khi mình còn bị cuồng chân vì đã quen được đi và chạy nhảy khắp nơi. Mình nhớ nghề kinh khủng, nói gì thì nói VTV cũng gắn với những năm tháng thanh xuân năng động nhất của mình. Nhưng rồi làm thế nào khác được, mình cũng phải dần tập thay đổi và thích nghi để cho cuộc sống tốt lên thôi chứ”. Đó là những gì Trần Nhung nói về quyết định rời phòng Phóng sự 3 – Trung tâm phim tài liệu VTV1, nơi cô từng gắn bó cả và nhiệt huyết cho những chương trình như Vì cộng đồng, Cùng em đến trường hay Về Quê... để trở thành một nhân viên ngân hàng đi sớm về tối, có thời gian cố định để chăm con. Nhớ thời ấy, Nhung gây ấn tượng cho người xem nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt tròn xinh xắn và giọng nói truyền cảm vô cùng cuốn hút. Nhưng mà giờ đây, những oanh liệt đó chỉ còn tồn tại trong miền ký ức sâu thẳm mà thôi.
VTV là đơn vị công tác có đến cả triệu người mơ ước được đặt chân vào. Nghề MC của Nhung lại cũng là đỉnh cao danh vọng mà nhiều cô gái hướng đến. Để vào được đây, Nhung cũng phải vất vả lắm. Rồi lúc đi làm thì cũng nhờ may mắn và có năng lực tốt mà Nhung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thu nhập rất khá, được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Tuổi trẻ như vậy thì có phải là niềm mơ ước của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cô gái ở Việt Nam hay không?
Thế nhưng sau khi có con, những điều bay bổng đó lại không quan trọng bằng việc buổi tối đến thay vì lăn lộn ở hiện trường làm phóng sự hay đến đài trực làm tin thì Nhung có thể yên tâm ôm lấy cục cưng và cùng con ngủ một giấc thật sâu ở nhà, trên chiếc giường ấm êm, mềm mại. Hơn thế, việc được ăn mặc thật đẹp, lên hình thật long lanh giờ đây cũng chẳng quý giá bằng việc Nhung được bận bộ đồ thoải mái để chơi cùng con, cho con những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ. Tất cả, chỉ có nhờ động lực làm mẹ mới khiến Nhung đưa ra được quyết định đó mà thôi.
Con cái quan trọng với Nhung hơn bất cứ điều gì khác.
Cô “kỹ sư Mẹ” xinh đẹp và hành trình mang hạnh phúc về cho con
Người ta vẫn nói, có con là bước sang một trang hoàn toàn mới của cuộc đời, bạn thấy bản thân mình thay đổi như thế nào?
Đúng đấy, bây giờ mình đang ở một trang hoàn toàn mới và trang này nhân vật chính là bạn Nu cún con thì phải (cười).
Mình thiếu thời gian nghỉ ngơi, thiếu ngủ; những vết nám xuất hiện, tóc rụng nhiều hơn; những rong ruổi tạm gác lại để nhường cho con… Nhưng được nhìn thấy con cười và lớn lên mỗi ngày là điều tuyệt vời nhất với mỗi người mẹ như mình. Và mình nhận ra rằng không có điều gì khiến mình thay đổi và trưởng thành hơn khi được làm mẹ.
Bạn có phải là một người mẹ phong cách không? Kiểu như bà mẹ ăn mặc đẹp, bà mẹ chăm con tốt, bà mẹ xinh đẹp hay đại loại là một bà mẹ sống “chất” chẳng hạn?
Phong cách “bò sữa” có được tính không nhỉ?! (cười) Mình đùa chút, vì mình là một trong những trường hợp nhiều sữa hiếm có đấy. Tính đến bây giờ Nu 18 tháng vẫn tu ti sữa Mẹ hoàn toàn và mình thì cũng đã cho đi đến hơn 1.000 lít sữa rồi đấy.
Còn về phong cách thì cho mình nhận là “bà mẹ chịu khó bày vẽ” đi bởi vì các món ăn cho Nu trong giai đoạn ăn dặm, mình nghiên cứu và chế biến khá cầu kỳ hay là các trò chơi cho con nữa, mình cũng khá chịu khó bày trò chơi cùng con lắm.
"Bò sữa" cũng là một dạng phong cách làm mẹ, và nhớ đó mà bé Nu mới bụ bẫm như thế này chứ nhỉ!
Chỉ có nghề kỹ sư thì mới tỉ mẩn như vậy thôi, hay Nhung là “kỹ sư Mẹ” nhỉ? Rồi Nhung làm thế nào mà Nu trộm vía tròn trịa, xinh xắn và lại nhanh nhẹn như thế kia?
Với mình, dù công việc có bận rộn thế nào thì buổi tối và các ngày cuối tuần mình chắc chắn sẽ dành để chăm sóc và chơi cùng Nu. Về phần ăn uống của con thì giai đoạn đầu mình cho bé ăn dặm theo kiểu Nhật, cứ đi làm về là sẽ tạt vào siêu thị để mua đồ về nấu cho con. Thật may là Nu rất thích và hợp tác các món ăn mà mẹ làm lắm.
Phương pháp này hơi mất thời gian một chút vì chế biến lích kích khi thức ăn luôn được để riêng nhằm giúp con cảm nhận hương vị nguyên bản của từng thực phẩm, phát triển vị giác, từ đó kích thích con thèm ăn. Hầu hết các bữa ăn của Nu mình thường chuẩn bị nhiều màu sắc để Nu thấy hấp dẫn và không gây nhàm chán. Tất nhiên, cũng có những lúc mình thất bại trong việc dụ con ăn nhưng một bà mẹ như mình thì không có quyền bỏ cuộc.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực của cả mẹ cả con thì những ngày tháng ăn dặm đầu đời cũng qua nhanh, Nu giờ đã có kỹ năng ăn uống rất tốt, ngồi cùng mâm với mọi người trong gia đình và ăn cơm như bố mẹ rồi. Nhìn đôi bàn tay con mũm mĩm cầm chiếc thìa xúc đồ ăn cho vào miệng khiến mình đôi lúc thấy lâng lâng, thích thú lắm.
Việc ăn dặm của Nu được Nhung khá chú trọng.
Mình cũng tìm hiểu thì được biết, ngoài việc ăn uống thì vận động đối với trẻ cũng rất quan trọng. Nghĩ đến ngày con lớn và dần xa vòng tay của mẹ, nhiều lúc mình thấy ứa nước mắt luôn ấy (cười) nên bây giờ phải tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy để chơi cùng con.
Phải nói rằng, mình là bà mẹ khá thích bày trò nên Nu chơi dường như không biết chán. Mình thường cùng con vẽ tranh, chơi các trò cắt dán, tô màu, đọc truyện… Mình thiên về những trò chơi hoạt động và sáng tạo hơn là những đồ chơi mua sẵn. Một số trò hot trên mạng như đập ruồi, đưa bóng vào lỗ, rạp chiếu phim mini, gà trống bằng cốc giấy… mình cũng tỉ mẩn làm cho Nu. Cu cậu chơi ngoan lắm, nếu chán trò này thì mình chơi trò khác, rồi một lúc sau lại quay lại, loanh quanh có mấy trò như vậy mình không phải mua đồ cho bé nhiều đâu.
Những món đồ chơi hand-made mà mẹ làm cho Nu.
Còn một điều nữa mà mình luôn hướng cho con đó là cách yêu thương với mọi người trong gia đình. Nhà mình cũng neo người nên điều này chắc chắn sẽ giúp gắn kết các thành viên với nhau hơn.
Cái này thì chỉ cần những hành động đơn giản thôi, mình làm mẫu cho con thì con sẽ học theo nhanh lắm. Đi làm về mình chào to tất cả mọi người, chào cả Nu nữa; lúc ăn cơm mình cũng mời từng người một, mời cả Nu luôn; trước khi đi ngủ mình dắt con sang phòng chúc bà ngủ ngon, chúc bố ngủ ngon rồi hai mẹ con mới vào phòng đi ngủ. Nu nhìn thấy như vậy và được nghe nhiều như vậy nên bây giờ 18 tháng, Nu đã có thể tự giác chào mỗi khi mẹ đi làm về rồi. Cảm giác thật là hạnh phúc biết bao.
Ngoài ra, là một người mẹ, mình cũng có những “mánh” riêng để phát triển cảm xúc và tư duy độc lập cho Nu. Mỗi khi bạn ấy làm điều gì đó ngoan, mình sẽ ôm bạn ấy và thực hiện "cái ôm 8 giây", kèm những lời động viên, khen ngợi. Khi cho bạn ấy ti để ngủ mình sẽ xoa đầu bạn ấy và "5p thủ thỉ" cho bạn ấy dần chìm vào giấc ngủ. Mình sẽ nhắc lại những thứ bạn ấy đã học và những sự kiện diễn ra trong ngày.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bạn ấy cũng sẽ phụ trách một vài việc bé xíu trong gia đình như là đến giờ ăn, Nu sẽ kéo bàn ra, ăn xong thì kéo bàn vào. Mình rút quần áo, bạn ấy sẽ mang quần áo giúp mẹ vào... bạn ấy rất tự giác và thích được giao việc.
Ai cũng phải có tuyệt chiêu để là mẹ đỡ vất vả, Nhung cũng vậy.
Nghe bạn nói vậy thì chứng tỏ bạn cũng tìm hiểu nhiều phương pháp dạy con đúng không?
Đúng thật là mình có đọc nhiều sách dạy con và có nghe về phương pháp này kia nhưng mà khi vào thực tế thì mình nghĩ chỉ có một phương pháp tốt nhất thôi, đó là “cách của mẹ”. Mỗi người mẹ sẽ hiểu con của mình nhất và biết những gì tốt nhất cho con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Chính thời gian bạn quan sát con, lắng nghe con, đi chơi cùng con, học cùng con, đồng hành cùng con, làm bạn và lớn lên cùng con sẽ là đáng quý nhất đối với con.
Vậy bạn quan trọng và kỳ vọng điều gì nhất ở con khi sau này bé lớn lên?
Mình và chồng đều có chung quan điểm là không đặt quá nhiều kỳ vọng ở con vì sống theo kỳ vọng của người khác nặng nề lắm. Bọn mình chỉ mong lớn lên con sẽ là một người tốt bụng, tử tế, có những trải nghiệm thú vị và vui vẻ. Cuộc sống, quan trọng nhất mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy vui và mỗi chúng ta sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình, làm chủ cuộc đời mình, sống theo cách mình muốn chứ không phải sống theo kỳ vọng của ba mẹ, nhỉ!
Chuyện kinh tế dành cho con sau này thì sao, quan điểm của bạn như thế nào? Liệu có thể là “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” hay không?
Bọn mình sẽ cố gắng để con được hưởng một chương trình giáo dục thật tốt đến năm 18 tuổi. Sau đó học gì, làm gì con sẽ tự quyết định. Như bản thân mình, tự lập từ sớm nên giờ vứt đâu mình cũng sống được. Mình nghĩ thời của các con sau này sẽ còn thay đổi rất nhiều, tự lập phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Nếu không tự làm chủ cuộc đời của mình và có trách nhiệm với chính bản thân mình thì không tồn tại được. Buông tay thì con mới có thể bay!
Nhung sẽ bảo bọc con, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, còn lại khi con đủ khôn lớn thì sẽ phải tự tìm lấy đường để bay một mình chứ!
Làm mẹ là trải nghiệm thú vị, bởi đã từng được làm con nên sẽ luôn hết mình cho thế hệ sau
Hoài niệm một chút nhé, nhân Ngày của Mẹ này, hay là Nhung kể một chút về mẹ Nhung được không?
Mẹ mình mất lúc mình mới ngoài 20 - độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời nên với mình mất mát ấy đến tận bây giờ vẫn không có gì lấp đầy được. Trong ngày cưới hay khoảnh khắc đầu tiên mình nhìn thấy con, mình đã khóc rất nhiều vì nếu như có mẹ ở đây, mình biết mẹ sẽ hạnh phúc lắm.
Về mẹ mình thì sao nhỉ, có lẽ cũng giống với mọi bà mẹ khác trên thế giới này thôi, bà yêu con vô điều kiện. Mình xa nhà từ năm cấp ba lên Hà Nội học, cho đến khi mẹ mất là ngần ấy thời gian mẹ gọi điện cho mình mỗi ngày. Hôm nào lạnh mẹ sẽ nhắc mình mặc ấm vào nhé, trời nắng nóng thì lại dặn con đừng đi đâu ra ngoài đấy. Rồi thì những câu hỏi thăm con ăn uống thế nào, hôm nay có mệt lắm không… Nhiều lúc thật sự mình không thích trả lời đâu vì ngày nào mẹ cũng hỏi nhưng sau này lúc mẹ mất, mình mới thấy hối tiếc vì đã từng như vậy…
Mình xin chia sẻ sự mất mát với Nhung nhé! Vậy bây giờ bạn có sự kết nối nào giữa việc nuôi nấng Nu ở hiện tại và những ngày tháng xưa cũ khi còn được ở bên mẹ không?
Là tình yêu! Mình càng yêu con bao nhiêu thì lại thương mẹ bấy nhiêu. Mỗi lúc ôm con, chơi cùng con mình hay tưởng tượng ngày bé mẹ cũng làm như vậy với mình, rồi lại khóc. Hiện tại, mọi thứ với mình rất ổn. Mình hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày, mình nghĩ đó là điều mẹ mong nhất!
Nhân Ngày của Mẹ này, bạn có muốn gửi điều gì đó đến những phụ nữ đang làm mẹ và có mẹ không?
Không có cách nào trở thành người mẹ hoàn hảo. Thế nhưng lại có cả triệu cách để trở thành người mẹ hạnh phúc.
Với mình, hành trình làm mẹ còn rất dài ở phía trước, và mình mong muốn sẽ truyền được năng lượng tích cực của mình cho con càng nhiều càng tốt. Mình cũng mong rằng, mỗi bà mẹ trên thế giới này hãy yêu con thật nhiều, nhưng cũng yêu cả bản thân mình nữa nhé, bởi vì hạnh phúc là thứ được lan truyền, chỉ khi mẹ không bực bội với cuộc sống thì con cái mới có được trọn vẹn niềm vui mà thôi.
Hãy là một người mẹ hạnh phúc, vì các con cũng cần được hạnh phúc.
Cảm ơn Nhung về cuộc trò chuyện này nhé. Chúc Nhung và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc bé Nu hay ăn chóng lớn và ngày càng đáng yêu nhé!