CHỦ NHẬT, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2024 10:51

Long Nhật: Vợ tôi quát "tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa"

Mới đây, chương trình "Các ông bố nói gì" lên sóng với khách mời làm nam ca sĩ Long Nhật. Trong chương trình, Long Nhật tâm sự về cơ duyên với bà xã Kim Ngân, quãng thời gian chăm sóc vợ bầu và những kỷ niệm vui buồn bên vợ con.

Bác sĩ bảo trong buồng trứng vợ tôi có u nang, không thể sinh con được

Ba tôi là con trưởng, ba sinh được anh hai, xong đến tôi, phía sau là 3 đứa em gái. Chú Dũng tôi thì sinh được 1 người em gái thôi, chú Tuyến ở bên Mỹ cũng đẻ được 3 người con gái, chú ở Huế cũng đẻ được 2 người con gái.

Tức là sau tôi là cả một gia tộc toàn con gái. Anh hai tôi lấy vợ rất sớm vì áp lực gia đình là cần một đứa cháu nội.

Gia đình thì không bắt buộc tôi phải lấy vợ sinh con sớm. Nhưng tôi thấy ông bà nội hay thở dài, thấy ba mẹ buồn, mình là người con hiếu thảo nên biết ngay.

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 1.

Trên đường đi lưu diễn, tôi gặp Ngân (vợ Long Nhật - pv) ở dưới Hải Phòng, lúc đó duyên phận đã tới. Lúc tôi gặp Ngân, tôi đã ngoài 30 rồi, mà bà xã mới có 18 tuổi thôi. 

Lúc đó là năm 1998, bà xã tôi vừa đoạt giải Á khôi thành phố Hải Phòng, người có đôi mắt đẹp nhất. Năm 1999, khi vợ tôi 19 tuổi, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Lúc đó tôi đã trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng đối với tôi, Ngân là mối tình đầu. 

Về làm dâu trong gia đình, Ngân rất áp lực vì cô ấy biết trong nhà rất mong có cháu trai. Hôm đó, bà xã bị đau bụng, bác sĩ bảo là trong buồng trứng có một cục u nang, sẽ không sinh em bé được. 

Vợ tôi về viết một bức thư dài như sắp chia tay với tôi: "Em không làm tròn trách nhiệm. Em không đáp ứng được kỳ vọng của anh và gia đình, mình chia tay đi".

Tôi đọc xong tôi la vợ quá trời. Tôi hay lên chùa Ưu Đàm ở quận Thủ Đức, sư bà ở đó mới nói là: "Không sao cả. Khi nào có tin cái thai là bé trai thì gọi cho sư bà để sư bà chúc mừng".

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 3.

Vợ Long Nhật – chị Vũ Thị Kim Ngân.

Bên Phú Nhuận có một bác sĩ khoa sản, tôi dắt bà xã đến khám. Bác sĩ mới bảo không có chuyện u nang gì hết. Nó có một cái cục, nhưng sau này sinh con phải sinh mổ, lúc đó bác sĩ sẽ bóc tách luôn, không vấn đề gì hết.

Đúng thật là sau đó vợ tôi có bầu cu Bim. 

Tôi thì không áp lực bằng bà xã chuyện phải sinh con trai. Bố mẹ vợ tôi ở Hải Phòng có nói chúng tôi cứ đẻ thoải mái, ông bà nuôi hết. Tôi thì vẫn nói là con trai hay gái đều được, nhưng trong tận cùng sâu thẳm, tôi vẫn mong có con trai để giải tỏa lo lắng cho cả nhà.

Sau này, dù các anh và em tôi đều đẻ được nhiều con trai nhưng trong nhà cũng toàn ảnh của Bim. Anh trai tôi mới giải thích với cháu: "Con rất quan trọng, ba mấy năm chờ đợi mới có con".

Ân hận vì không có mặt lúc vợ đẻ

Những tháng cuối cùng vợ mang bầu, tôi chỉ quay truyền hình chứ không đi diễn nữa. Tôi dẹp hết để ở nhà chăm bẵm bà xã. 3 tháng đầu chúng tôi ngủ riêng, từ tháng thứ 6 là bác sĩ cấm đi máy bay, tháng thứ 8 vợ tôi bụng bầu vượt mặt. 

Vợ tôi không nghén gì cả. 20 tuổi có bầu, dễ dàng thích nghi. Nhưng có một cái vợ tôi không kiêng được, đó là cô ấy thích trang điểm. Tôi có bảo là: "Đừng trang điểm. Có bầu là phải để mặt mộc thì con mới đẹp".

Vợ chồng tôi điệu lắm. Đeo nhẫn cả 10 ngón tay, mỗi lần đi ngủ tháo trang sức ra cả một khay.

Vợ tôi sinh mổ để bóc cái u bên trong. Trước ngày dự sinh 10 ngày, tôi xin vợ cho đi diễn 2 ngày. Nhưng ai ngờ vừa lên Lạng Sơn, đang trang điểm để diễn, ở nhà gọi lên báo vợ đã chuyển dạ, lên bệnh viện rồi.

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 4.

Hôm đó có gần 1000 khán giả, tôi không diễn được, phải ra nói: "Kính thưa quý vị, vợ sắp đẻ, Long Nhật sẽ trở lại Lạng Sơn một ngày gần nhất để bù quý vị, còn giờ xin quý vị đừng đòi lại tiền vé của đoàn". 

Khán giả cười rần rần. Đoàn sau đó cũng bố trí cho tôi một chiếc xe 7 chỗ để chạy thẳng từ Lạng Sơn về Hải Phòng. Hồi đó chưa có đường cao tốc nên phải đi qua rất nhiều tỉnh mới đến nơi.

Về đến nơi là 5h sáng, thấy bố mẹ vợ tôi đang ôm một bó hoa to, ông bà đưa cho tôi bảo vào tặng vợ.

Cảm giác mừng vui lẫn lộn, nghe tin bà xã mổ rồi tôi rất yên tâm, nhưng ân hận một điều là lúc đưa vào phòng mổ không có tôi bên cạnh.

Tôi đi xuống phòng nhi gặp con với một tâm trạng rất lẫn lộn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp một người rất thân thuộc, máu thịt của mình. Lúc bước vào phòng, cô y tá đưa con cho tôi bế, tôi thấy mũi nó nhọn hoắt giống tôi, mồm rộng hoác ra. 

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 6.

Long Nhật bên 3 con trai và con gái út.

Việc đầu tiên tôi làm là tháo găng tay của con, đếm xem có đủ ngón tay không, tôi thấy con mình đầy đủ. Như có một sợi dây vô hình, thiêng liêng, lạ lùng dào dạt trong người khiến tôi bế con trên tay mà bật khóc mùi mẫn.

Tôi nghĩ là không có một giá trị nào bằng được. Vì hồi nhỏ tôi nghĩ khi đoạt được huy chương vàng, đoạt được những giải thưởng lớn là hạnh phúc nhất rồi, nhưng đến khi ôm con, tôi mới thấy đây là điều hạnh phúc nhất.

Trong lòng tôi có một lời hứa là, nếu trời sập xuống tôi cũng sẽ bảo vệ con. 

Buổi trưa hôm đó, ba mẹ tôi từ Huế bay ra. Mẹ vợ tôi và bà cô chăm sóc vợ đẻ, tôi thì được đặc cách nằm bên cạnh. 

Tôi là người lúc ngủ thì không biết gì, nhưng chỉ cần thằng Bim cựa dậy bú giờ nào là tôi dậy giờ đó. Tôi cũng nằm đúng 1 thế, không dám cựa quậy từ đêm đến sáng vì sợ đụng đến con. Tôi ngồi ngắm con cả ngày vậy đó.

Tôi bảo vợ: "Dù sao mình cũng là á hậu, nói lớn không sang"

Sau khi vợ tôi sinh thêm mấy đứa nữa, tôi như bị "ra rìa" vậy. Ngày xưa lúc nào tôi cũng là nhất với vợ, nhưng bây giờ các con mới là nhất, yêu con nhất.

Làm biếng cả "chuyện kia" nữa, tôi phải năn nỉ ỉ ôi, tặng quà cô ấy mới chịu. Càng đẻ nhiều vợ tôi càng "trở mặt"'. 

Đôi khi tôi cũng tủi thân, buồn nhưng vợ tôi quát là: "Trời ơi, thời gian đâu nữa, đầu bù tóc rối. Tôi là một con ô-sin, tôi làm "mọi" cho bố con ông đây. Đừng có đòi hỏi nhiều nữa, mệt quá rồi".

Vợ tôi có một cái nữa, đó là con gái nhà giàu, tiểu thư thích làm ăn, nhưng làm cái gì cũng thua lỗ. Mở mỹ phẩm cũng không được, mở cà phê cũng không được. Đi event, đi tiệc cũng xin đi cùng tôi. Nhưng đi cùng đến 8 rưỡi, 9h là đòi về, bảo đi vệ sinh rồi trốn về luôn.

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 7.

Vợ tôi cũng có một tật là hay càm ràm. Khi Bim học ở Sài Gòn, tôi bay ra Hải Phòng diễn, rồi bay về quên không đón con. Lúc 2h sáng tôi về, vợ ngồi như bà tướng, mắng: "Về muộn, ăn cơm muộn xong đi diễn, không ngó bài vở gì cho thằng Bim, cho con bé. Một mình tôi làm con mọi, rồi làm gia sư luôn.

Anh bảo đi đến 9 10h anh về, hát xong anh về ngay. Thằng bé nó đợi đến 11h đêm nó đi ngủ. Mà anh ngủ đến 9h mới dậy, con nó cũng đi học rồi. Bố con như mặt trăng, mặt trời, không bao giờ gặp nhau. Còn tôi tôi là ô-sin, con mọi.

Tôi hỏi anh này, anh là cái gì của tôi? Anh là cái gì của mẹ con tôi?".

Lúc đó tôi mới nói vợ: "Dù sau mình cũng là á hậu, nói chuyện mà nói lớn thì không sang, nói nhỏ mới sang".

Cô ấy mới quát: "Không sang gì giờ này. Anh là cái gì của tôi, nói". Tôi mới bảo: "Anh là chị của em". Vợ tôi mới phì cười.

Tôi có một tiêu chí là không cãi nhau với bà xã. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người có lỗi, phải bù đắp. Càng ở với vợ, tôi càng thấy yêu cô ấy nhiều hơn, tình yêu tôi dành cho vợ là tình yêu sau hôn nhân.

Long Nhật: Vợ tôi quát tôi là ô-sin cho bố con ông, đừng đòi hỏi nhiều nữa - Ảnh 8.

Tôi cũng nói với vợ là: "Anh thương em nhiều hơn là yêu. Anh cũng thú nhận là anh không men". Vợ tôi mới nói: "Tôi chẳng quan tâm yêu hay thương gì cả. Tôi là á khôi thôi, còn đứa hoa hậu nó lấy chồng men lắm, xăm trổ đầy người rồi nó đánh cho 1 ngày 8 lần.

Em thấy anh ở với anh rất vui, ai nói gì mặc kệ, anh là một người hiền lành".

Thực sự đối với cha mẹ, tôi tự nhận mình là một đứa con 10 điểm, nhưng không biết với vợ con, tôi được 5 điểm không. Vì tôi đi diễn biền biệt, mà nếu phải chọn 1 trong 2 thứ là vợ con và đam mê thì tôi chịu. Tôi may mắn được chọn cả 2, khán giả và gia đình.

Đối với con thì tôi không có kỷ luật. Trời mưa thì cho nghỉ học, lạnh cho nghỉ học. Không ăn cơm thì ăn mỳ, không ngủ trưa thì tôi, tối ngủ sớm.

Qua chương trình, tôi cũng muốn với bà xã và các con rằng, tôi biết ơn bà xã và các con, luôn luôn là một nơi chốn để tôi trở về. Trong mỗi hơi thở, trong mỗi suy nghĩ tôi luôn nghĩ về nhà, vì mọi người là lẽ sống của tôi.

BOMI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh