Hành động quá chậm chạp, nước Ý "vỡ trận" trước Covid-19
- Tây Y
- 22:48 - 12/03/2020
Những người làm việc online
Vào tối thứ Sáu, Ferigo Foscari, 45 tuổi, rời văn phòng của công ty luật quốc tế mà ông đang công tác ở Milan và quay trở về nhà tại Venice, như một thói quen hàng tuần trong suốt bốn năm qua.
Gần đây ông đã bắt đầu lái xe 170 dặm giữa hai thành phố, sau khi quyết định rằng sử dụng tàu điện ngầm giữa lúc đại dịch bùng phát là quá rủi ro. Ông ngừng gặp gỡ mọi người, và cảm thấy rất trống trải khi trong tuần vừa rồi, các nhà hàng của thành phố chỉ có một mình ông.
Nhưng vào sáng thứ Hai tuần này, thay vì quay về văn phòng ở Milan, ông ở nhà với vợ và hai con gái, và khởi động máy tính xách tay. "Từ góc độ năng suất, không có gì khác biệt giữa làm việc ở nhà và đến văn phòng. Chỉ là bất tiện hơn một chút", ông cho biết.
Những người đồng nghiệp và khách hàng của ông làm việc tại các tổ chức tài chính ở Ý cũng đã được yêu cầu ở nhà, và mặc dù một số khách hàng của ông dường như bắt đầu đặt câu hỏi liệu họ có nên thực hiện tiếp một số giao dịch hay không, ông nói rằng bản thân mình và đồng nghiệp hiện nay rất lo lắng về tác động của virus corona "lên người dân trước, rồi sau đó mới là nền kinh tế."
Foscari và những người dân Ý khác đã rất sốc sau khi chính phủ đưa ra các biện pháp phong tỏa vào tối thứ Hai trên toàn quốc, yêu cầu công dân phải làm việc tại nhà khi có thể, chỉ di chuyển khi cần thiết và tránh tụ tập đông người mọi lúc.
Cũng như nhiều người Ý khác, Foscari thừa nhận rằng mức độ quan tâm của ông đã tăng đột biến trong những ngày gần đây, dựa vào tình hình lây lan, tỷ lệ tử vong và sức chứa của bệnh viện mà giờ đây trở thành mối bận tâm hàng đầu của quốc gia.
"Nếu bạn gọi cho tôi hai tuần trước, tôi sẽ không để tâm. Mọi người cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì ai cũng đều theo dõi tin tức."
Foscari đã xem xét các số liệu thống kê có sẵn công khai về tác động chết người của virus corona ở Ý, và kết luận rằng các nhà chức trách rõ ràng đã không chuẩn bị tốt và đã hành động quá chậm chạp. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng tình trạng hiện nay là chưa từng xuất hiện trên toàn thế giới, và thật dễ dàng để "ngồi trong phòng và nói rằng họ đã làm sai."
Chủ cửa hàng ở Rome
Tại Rome vào chiều thứ ba, Andrea Farletti, 36 tuổi, đang dọn dẹp hầm rượu trong nhà hàng được gắn sao Michelin của mình, Marco Martini, trong khi một số đầu bếp dọn dẹp tủ lạnh và lau sạch bề mặt làm việc trong nhà bếp ở tầng trệt.
Anh đã dành cả tuổi trẻ của mình cho ngành dịch vụ và mở nhà hàng gần Coliseum bốn năm trước. Với khoảng 150 suất ăn mỗi ngày trong không gian 30 chỗ ngồi, anh và đồng nghiệp của mình thường kiếm được khoảng 100.000 euro (113.633 USD) mỗi tháng.
Chi phí cố định hiện đang nuốt trọn hơn một nửa số tiền đó, bao gồm tiền lương cho 16 nhân viên cùng với giá thuê tòa nhà là 12.000 euro mỗi tháng. Và mặc dù tối thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, nhà hàng đã được đặt kín chỗ, Farletti đã lên kế hoạch đóng cửa nhà hàng của mình trước những nỗ lực mới nhất của chính phủ để chống lại dịch bệnh trên toàn quốc.
"Họ đáng lẽ phải làm điều này từ trước, tôi nghĩ bây giờ là quá muộn",anh nói về những biện pháp từ mức địa phương lên thành toàn quốc trong một đêm.
Anh nói rằng mình may mắn vì không có nợ ngân hàng, nhà cung cấp hay chủ nhà, không giống như nhiều đồng nghiệp ở Rome: "Tôi khá chắc chắn rằng nhiều nhà hàng sẽ không bao giờ mở cửa trở lại." Thậm chí anh cho biết, chính nhà hàng của mình cũng sẽ chỉ tồn tại đến đầu tháng Tư nếu không có một số hình thức hỗ trợ tài chính từ chính phủ.
"Như thời chiến tranh"
Nữ doanh nhân Angelica Krystle Donati cho biết công ty xây dựng của gia đình của cô, Donati SPA, may mắn khi chưa được tiến hành hai dự án mới. Nhưng vào thứ ba, các công nhân đình công tại Rome cũng như ở thành phố L 'Aquila, nơi đội của cô được các cơ quan chính phủ ký hợp đồng để khôi phục các tòa nhà cũ đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất năm 2009.
Vào tối thứ Sáu, cô đã lên kế hoạch bay đến phía bắc để trượt tuyết trên dãy núi Alps của Ý, nhưng sau đó cô đã hủy chuyến đi, ở một mình tại thủ đô vào tối thứ Hai để xem các thông báo trực tiếp của chính phủ trên truyền hình.
Trong suốt buổi tối, cô tìm kiếm sự trấn an và sự đồng cảm từ bạn bè và đồng nghiệp thông qua các nhóm chat qua điện thoại, nhưng vẫn cảm thấy mình như đang sống lại trải nghiệm của ông bà hơn 80 năm trước.
"Tôi nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy như thế sắp xảy ra chiến tranh. Tôi đã rất sợ hãi", cô nghẹn giọng khi nói qua điện thoại. "Đó là trải nghiệm đau đớn nhất tôi từng có trong đời."
Vào đầu giờ chiều ngày thứ ba, Donati trở về sau chuyến đi bị hủy bỏ và đến hiệu thuốc địa phương, nơi "một người ra - một người vào" - chính sách đã tạo ra những hàng dài người xếp hàng, mà theo cô là quá nguy hiểm khi một đám đông lớn như vậy tụ tập lại. Chính phủ đã làm điều đúng đắn, cô nhấn mạnh, song họ đã sai trong cách tiếp cận, và việc thiếu các thông tin cần công bố rộng rãi là rất đáng ngạc nhiên.
"Tôi đã bị sốc bởi số lượng những người đang và dự định đi du lịch, bởi vì họ thực sự không biết những gì đang xảy ra, và họ không biết những gì họ có thể và không thể làm", cô nói.
Một người Ý giữ được sự hài hước về việc phong tỏa quốc gia là Marta Galliani, một người hành nghề luật gia đình tập trung vào các vụ ly hôn ở Milan, nơi tòa án vẫn đóng cửa.
"Sau những tuần này tôi sẽ có nhiều việc phải làm," cô cười, khi các biện pháp mới sẽ khiến người Ý bị mắc kẹt trong nhà với các thành viên gia đình.
"Mọi người phải ở trong nhà và sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn." Nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cô con gái 14 tuổi của mình cuối cùng đã nghiêm túc trong việc di chuyển, và đã dành buổi sáng ở nhà tham dự các bài học toán, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp cổ đại thông qua một cổng giảng dạy trực tuyến, thay vì giao tiếp với các bạn cùng lớp.
Đối tác của Gallian, Stefano Formentini, người thiết kế trang phục cho các chương trình truyền hình và quảng cáo thương mại, cho biết một số công ty chỉnh sửa video nhỏ mà anh biết vẫn mở cửa, và các chương trình tin tức và thể thao vẫn được phát sóng. Nhưng các vở diễn opera và kịch đã thêm một phụ đề nhỏ nhằm "chú thích" cho các cảnh hôn hoặc các cảnh tiếp xúc gần gũi của các nhân vật: "Chương trình này được quay trước ngày 1 tháng 3".
Anh nói rằng những hạn chế trong tương tác cá nhân sẽ trở thành "một vấn đề cực kỳ lớn" đối với những người làm việc tự do như anh, bởi anh ấy không thể làm việc mà không có sự tiếp xúc thân thể. "Tôi may đo quần áo cho mọi người", anh nói, và kiên quyết rằng "Chúng ta sẽ tìm ra cách làm việc, vì tôi hiểu thị trường này."
Tuy nhiên, người mẹ 80 tuổi của anh ở thủ đô Palermo của Sicilia lại ít lạc quan hơn. "Bà ấy ở trong nhà và đang rất sợ hãi."
Theo các chuyên gia y tế, người cao tuổi ở Ý là một lý do cho tỷ lệ tử vong cao của virus, vì hệ thống miễn dịch của những người lớn tuổi có xu hướng yếu hơn và dường như dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp - một đặc trưng của COVID-19.
Rosella Mamoli Zorzi, một giáo sư văn học đã nghỉ hưu, người đã sống cả đời ở Venice cho biết, thành phố này lúc đầu khá vui vẻ, nhưng bây giờ không còn vui nữa, vì không có khách du lịch.
Là một người lớn tuổi, bà nhận ra rằng các thành viên cao tuổi trong xã hội - giống như bà - có nguy cơ bị nhiễm virus cao hơn, vì vậy, bà và chồng đã bắt đầu cách lý với các thành viên gia đình bao gồm cả con cháu của họ từ tuần trước.
"Khi chúng tôi cần một cái gì đó, chúng tôi để lại một "dấu hiệu" bên ngoài nhà của chúng hoặc ngược lại". Bà nói rằng mình không ngại ở nhà, nơi bà có thể tiếp tục làm việc với bản dịch tiếng Anh của một trong những tác phẩm tiểu sử trước đây. "Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lạ lẫm", bà nói nói về những con đường vắng bên ngoài, thậm chí so với những gì bà nhớ về cuộc sống ở La Serenissima khi còn là một đứa trẻ trong Thế chiến II.
Luật sư người Venice Foscari nói rằng anh ta đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục cha mẹ 80 tuổi của mình ở nhà và không làm việc, mặc dù anh nói rằng ở tuổi của họ, gần như chắc chắn sẽ chết nếu nhiễm phải virus.
Song anh vẫn lạc quan trước viễn cảnh mọi người đang thất nghiệp và các công ty phá sản, và cho biết người Ý có thể sẽ tha thứ cho lỗi lầm của chính phủ nếu có thể tránh được kịch bản tồi tệ nhất.
"Nếu bạn thực hiện các biện pháp quyết liệt, có thể khiến đất nước của bạn phá sản, nhưng bạn làm điều đó bởi bạn tin rằng nếu không, hàng trăm ngàn người sẽ phải chết".